Thế nhưng chưa được mấy ngày thì mẹ con Quân Thục đã tìm đến tận cửa nhà anh.
"Xin lỗi nhé, con bé cứ đòi gặp cậu".
Tiểu Ninh vừa trông thấy anh đã mếu máo đòi bế. Vẻ mặt như đã nhớ nhung anh quá nhiều. Hải Đông thấy lòng mình mềm nhũn ra như nước.
"Nhưng công ty tớ còn có việc, phải làm sao bây giờ? Cậu qua không đúng lúc lắm".
Anh cũng không muốn nhưng đã lỡ có hẹn với đối tác mất rồi.
"Không sao đâu... Tớ hiểu mà. Tại con bé cứ khóc suốt mấy ngày nay, không chịu ăn ngủ gì, cứ đòi gặp cậu. Tớ không có cách nào khác đành mang nó qua đây" - Cậu ta thở dài - "Thôi cậu bận thì cứ đi đi. Để tớ ở nhà trông hai đứa nhỏ".
"Ừ, vậy tớ đi đây".
Hải Đông gấp rút chạy ra xe.
Chiếc xe vừa đi được một đoạn thì anh liền thấy có gì đó không đúng lắm. Quay sang thì đột nhiên thấy Tiểu Ninh đang ngồi ở kế bên.
"Con ở đâu ra vậy?" - Anh hết hồn.
"Con muốn đi theo bố mà".
"Dừng xe! Dừng xe!".
Anh vội ngăn cản tài xế.
"Giám đốc, nếu bây giờ quay lại, sợ sẽ không kịp buổi họp mất".
Hải Đông đành bó tay.
"Bố...".
Tiểu Ninh nãy giờ đều không thấy anh liếc cô một cái, lại bị anh lơ đi. Nó cứ khóc không ngừng. Trẻ con đúng là... Dù có như thiên thần thì đều vậy. Bây giờ nó không khác gì Lạc Lạc cả.
Có điều, cái cách con bé khóc là lặng lẽ, nhói lòng, chứ không phải kiểu càn quấy vô lý như Lạc Lạc. Lòng anh cứ như bị ai dùng găm đâm vào vậy.
"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa".
Mắt nó hiện tại vừa sưng vừa đỏ như một chú thỏ con.
Tài xế ngạc nhiên. Ông vừa thấy gì vậy? Tổng giám thực sự đang dỗ đứa bé đó sao? Ông tưởng chừng ông sắp phải nghỉ việc vì bị bệnh về tai rồi đó. Trong chiếc xe này, tiếng trẻ con kêu gào nhiều đến mức lâu lâu ông không biết là tiếng hư hay thực.
Hải Đông ôm con bé, để nó ngồi vào lòng. Tiểu Ninh không hề nghịch ngợm, nó cứ bám chặt lấy cố anh không buông. Anh nghe thấy trong ngực của nó đều là những tiếng khụt khịt kiềm nén yếu ớt.
Phải làm sao với con bé bây giờ chứ?
"Lát nữa, ta có một cuộc họp rất quan trọng, không thể mang con theo được. Nếu con còn khóc lóc, ta sẽ mặc kệ con cho mẹ con đấy".
Cho dù lòng đã nhũn như nước, miệng anh vẫn không ngừng đe dọa. Con bé xoa nước mắt, gật đầu lia lịa trước thái độ vô cùng nghiêm túc của anh, rồi lại rúc đầu vào ngực anh tìm hơi ấm.
Hải Đông thầm oán, đây rốt cục là oan nghiệt gì? Anh đâu phải là người có duyên với con nít như vậy chứ?
Đến công ty, anh giao con bé cho trợ lý trông nom. Lúc đi xuống đã trông thấy nó đang nghịch ngợm với một chú chó trắng không hiểu ở đâu ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm Bố Bạn
General Fiction"Hải Đông, em có thai rồi. Là con của anh!". Tin nhắn vừa gửi đi thì cô liền quăng điện thoại, ôm chặt lấy người mình tự trấn an. Đừng lơ cô. Đừng lơ cô đi có được không? Anh có thể là chỗ dựa duy nhất mà cô có được vào lúc này. Cô đang rất sợ hãi...