Hà Đình Khê sau dạo đó cũng không gặp lại Thang Viễn nữa. Cuộc sống của cô nhanh chóng đi về với quỹ đạo bình thường.
Gần đây, mẹ cô luôn là tâm điểm của toàn bộ sự chú ý trong Hà gia nên cho dù cô vui hay không vui, dường như chẳng có mấy ai quan tâm đến cả.
Vân Ninh trở dạ vào một đêm mùa xuân. Một thai kỳ không mấy suôn sẻ, đến lúc trở dạ cũng không thể khiến mọi người bớt lo lắng đi một chút nào. Hà Hải Đông trông thấy bà đau đớn mặt mũi tái nhợt đi mà mặt ông sợ đến tím lét, cắt không còn giọt máu.
Đứa em út suốt nhiều giờ liền mới chịu ra ngoài. Tiếng khóc của con nít hệt như một cơn mưa rào đầu mùa xua đi những ngày nóng rát khô khan. Hà Hải Đông đến lúc đó mới dám thở ra thành tiếng.
Em út của bọn họ là một đứa bé gái, bị sinh thiếu tháng, còn rất non nớt. Bố cô còn chẳng chịu nhìn đứa bé kia lấy một cái, ông từ đầu chí cuối ở lại phòng bệnh vuốt ve an ủi mẹ cô đang nằm xụi lơ trên giường. Mặt bà khổ sở gần như muốn khóc.
"Tiểu Ninh ngoan, đừng khóc, đừng khóc nữa... Chú hứa với em, đời này sẽ không bắt em chịu khổ nữa!" - Bố cô lau nước mắt cho bà - "Kiếp sau, em làm đàn ông, để tôi chịu khổ sinh mười đứa con cho em có được không?".
Mẹ cô mếu máo kêu lên: "Đồ ông chú già đáng ghét...".
Ai cũng biết mẹ cô rất giỏi làm nũng.
Cô y tá bế đứa trẻ con nhỏ xíu, đỏ hỏn ra, hỏi.
"Có vị nào ở đây muốn bế em bé không?".
Nhất thời, các vị anh em họ Hà bỗng chốc ngây ra như phỗng. Đâu ai biết làm thế nào để bế em bé sơ sinh chứ? Nhất là khi cô bé con chỉ bé bằng bàn tay người. Người duy nhất biết bế thì lại kiên quyết ở trong với vợ, không chịu ra ngoài. Hà Lạc Lạc thì không nghe máy nên không biết Vân Ninh đã trở dạ.
"Để tôi!"- Một giọng nói trầm thấp cất lên.
Cả năm anh chị em nhà họ Hà lúc đó đều ngẩng đầu. Hà Đình Khê ở một bên nghe Hà Mộc Ngư thốt lên khe khẽ: "Wow, đẹp trai quá!". Jayden đứng kế bên, thúc nhẹ cô bé một cái.
Người đàn ông kia thật sự rất đẹp, đứng cạnh bên Hà Gia Dĩ. Cô em út nhà họ Hà nằm lọt thỏm trong tay. Cánh tay lớn và mạnh mẽ, vụng về ôm lấy cô bé rất cẩn trọng và nâng niu. Trong đáy mắt loé lên một loại ánh sáng thần kỳ khó thể tả thành lời.
Vô Thương và hai chị em cười chào người lạ. Mặc dù nói là bạn của anh trai nhưng người này trông rất đứng tuổi, nên khi mở lời vẫn có chút ngượng ngùng. Cô y tá nhắc nhở.
"Tình trạng em bé không được tốt lắm, cần được đưa vào trong lồng kính chăm sóc...".
"Được, chúng tôi đi với cô!".
Lý Huyền Lịch vô cùng chủ động. Anh đối với đứa em gái út của bọn họ càng giống bố mẹ, càng giống người thân hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm Bố Bạn
General Fiction"Hải Đông, em có thai rồi. Là con của anh!". Tin nhắn vừa gửi đi thì cô liền quăng điện thoại, ôm chặt lấy người mình tự trấn an. Đừng lơ cô. Đừng lơ cô đi có được không? Anh có thể là chỗ dựa duy nhất mà cô có được vào lúc này. Cô đang rất sợ hãi...