(72)

3K 110 14
                                    

Trong lòng Vân Ninh chưa từng nguôi ngoai. Sau khi ăn xong, cô lễ độ thưa chuyện với Hà phu nhân và Hà lão gia.

"Mong hai bác thông cảm, cho cháu xin phép được rời đi. Đối với ân tình trước đây, cháu cảm kích không cách nào đền đáp được. Nhưng mà... cháu mong hai bác hiểu cho, đứa bé đã mất rồi, cháu cũng không còn là người nhà họ Dương nữa, cũng không còn một chút quan hệ nào đối với Hà Hải Đông. Đối với cháu, việc ở lại đây, trông thấy mặt chú ấy, thêm một giây một phút nào đều cũng là tra tấn!".

Ông bà Hà nghệt mặt nhìn nhau. Tay Hà Hải Đông bất giác bấu chặt lấy tay cầm của ghế.

"Chuyện đã trôi qua lâu như vậy rồi, em cứ phải cắn riết không tha sao?".

Vân Ninh nghiêng đầu nhìn anh.

"Câu này phải là con hỏi chú mới đúng. Chuyện đã trôi qua lâu như vậy rồi, tại sao chú cứ phải cắn riết không tha?".

Hà Hải Đông á khẩu, quay sang Hà phu nhân cầu cứu. Không ngờ bà lại nói.

"Vân Ninh, thôi được rồi. Con muốn đi thì cứ đi đi. Ta đã bảo tài xế chờ ở trước cửa biệt thự rồi. Đứa con này, đến chính ta còn không chịu nổi".

Hà Hải Đông há hốc miệng, không ngờ lại bị chính mẹ mình lật kèo.

"Mẹ!".

"Mẹ gì mà mẹ. Ngày trước mẹ đã bảo mày là đừng tin hai cái người đó rồi. Không nhìn cũng biết là chẳng phải loại tốt lành gì. Cố chấp không nghe, tự mình gây hoạ giờ còn trách ai được nữa!".

Vân Ninh thở phào, xách túi đứng dậy.

"Con xin cám ơn bà nhiều".

Cô nhanh chóng chuồn đi, trước khi bị Hà Hải Đông bắt lại lần nữa.

Điều cô luôn tránh né, cuối cùng đã bị bắt phải đối mặt rồi. Trở về nước, đối mặt với quá khứ đau thương không thể đối mặt ấy. Rảo bước trên hành lang trong dinh thự nhà họ Hà, nhớ lại lần cuối ở lại đây, tuy đau thương nhưng ít nhất cô vẫn còn Nhất Nhất.

Cuối con đường là ánh sáng chói loá bạt ngàn. Rừng cây xanh mướt cùng đài phun nước lớn ở trước mặt. Cảnh đẹp vẫn còn nguyên, nhưng trong lòng vẫn nặng nề như thế. Một nỗi mất mát không cách nào khoả lấp được.

Có tiếng bước chân rầm rập ở phía sau, Vân Ninh sực tỉnh, chạy vội lên xe.

"Dương tiểu thư, cô muốn đi đâu ạ?".

Đi đâu? Chính cô cũng không biết nên đi đâu. Đi đâu được nhỉ?

Xa cách ba năm, quê hương đã trở thành một nơi lạ lẫm. Kẻ thù thì trở thành người thân duy nhất. Những người quen thuộc nhất thì biến thành kẻ thù.

Cô ngẩng đầu, thấy Hải Đông đang đi đến rất gần rồi, vội vàng nói.

"Chú! Chú tạm thời đưa con vào thành phố trước đã".

Chiếc xe nổ máy, đưa Vân Ninh đi khỏi, trước khi Hải Đông kịp chạy đến.

Không được, cô phải tìm cách liên lạc với Trương Chiến.

"Chú ơi, chú có biết biệt thự họ Trương ở đâu không ạ? Chú giúp con đi đến đó đi".

"Ôi, Dương tiểu thư, cô muốn tới đó ạ? Nhà họ Trương bây giờ đang rối ren lắm! Cô tới đó sẽ bị liên luỵ mất".

Yêu Thầm Bố BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ