Lời hứa của cô cho chính bản thân mình đã không thể nào trở thành sự thật. Cô không thể rời khỏi nhà họ Hà vì trời vừa hửng sáng, cô đã bị lên cơn sốt. Có thể là do mọi thứ đang đè nặng khiến cô không có cách nào thở nổi.
"Nhà bà có thuốc hạ sốt đây. Con mau uống đi" - Hà phu nhân hết sức sốt sắng lo lắng cho cô.
Vân Ninh chần chừ ôm viên thuốc nhỏ trong lòng bàn tay.
"Bà à, con không uống thuốc được..".
"Tại sao?".
"Con bị một loại bệnh không thể uống thuốc kháng sinh...".
"Bệnh gì mà kỳ lạ vậy chứ? Hay bà gọi bác sĩ cho con nhé!".
"Đừng bà ơi!" - Vân Ninh thực sự bối rối - "Hay bà nhờ tài xế đưa con ra khách sạn nhé. Con có thể tự lo được mà...".
"Đang sốt cao như vậy còn muốn ở một mình. Con có bị làm sao không vậy?".
Vân Ninh vẫn gắng gượng.
"Con thật sự vẫn ổn mà. Bà cứ để kệ con đi ạ".
"Cái con bé này... ở đâu sinh ra cái tính ngang bướng như vậy nhỉ? Thuốc không muốn uống, bác sĩ thì không chịu gọi. Bộ con muốn chết ở trong nhà ta hay sao?".
Vân Ninh mỉm cười nói.
"Thì vậy con mới nhờ bà chở con ra khách sạn đó...".
Hà phu nhân đánh vào tay cô.
"Giờ phút này mà vẫn còn đùa được".
Những lúc như thế này cô thật sự rất nhớ Hải Đông. Nếu anh biết cô đang mang thai anh còn bị ốm, anh có lo lắng không? Nếu như trong các cuốn ngôn tình hay trong phim thì nam chính hẳn phải lo sốt vó lên rồi. Chỉ cần tưởng tượng ra anh trong lúc đó thôi, cô liền cảm thấy rất hạnh phúc.
Thực tế phũ phàng lại khiến con người ta tan nát lòng. Khó mà nói rằng cô không cảm thấy tủi thân, nhất là khi anh lại đang ở bên một người phụ nữ khác, một đứa con khác. Họ đang vui vẻ chung sống hạnh phúc bên nhau. Còn cô thì một mình yếu ớt chống lại những bão tố của cuộc đời...
Hà phu nhân vừa đi ra liền gọi hết cho bác sĩ này đến bác sĩ kia. Họ căn bản hoàn toàn không có một chút khái niệm nào về loại bệnh không cho người ta dùng thuốc kháng sinh kia. Bà thật sự đau đầu.
Quay lại phòng thì thấy cô đang nằm yên tĩnh một góc lau nước mắt.
"Dương tiểu thư hay như vậy lắm sao?".
Bà kéo tay một cô người hầu ra hỏi.
"Tối qua cô ấy khóc cả đêm đó ạ".
"Đứa trẻ này sao lại khổ sở đến vậy?".
Bà sốt ruột đi đến chỗ của cô hỏi.
"Hay bà gọi thằng Hải Đông đến đây nhé?".
Vừa nghe thấy cái tên đó là cô đã thấy trong người mình khó chịu rồi.
"Không, cháu xin bà. Đừng...".
Anh sẽ chỉ chê cô phiền phức thôi. Nếu anh thực sự bắt cô đi phá thai... Cô thật sự không còn đường sống nữa.
Hà phu nhân hình như biết mình lỡ lời gì đó, vì cô lập tức oà khóc, khóc đến mức bà tê tái hết cả ruột gan. Không phải đây là Dương tiểu thư của Dương đại gia tộc sao? Rốt cuộc đã phải chịu ấm ức gì mà cứ tội nghiệp như một đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa thế này cơ chứ. Bà không nhịn được mà khóc theo cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm Bố Bạn
General Fiction"Hải Đông, em có thai rồi. Là con của anh!". Tin nhắn vừa gửi đi thì cô liền quăng điện thoại, ôm chặt lấy người mình tự trấn an. Đừng lơ cô. Đừng lơ cô đi có được không? Anh có thể là chỗ dựa duy nhất mà cô có được vào lúc này. Cô đang rất sợ hãi...