(76)

2.5K 103 6
                                    

Mắt Vân Ninh hoa lên, nhoèn đi. Nước mắt cứ chảy không ngừng được. Cô không nhớ là ai đã đi qua, ai đã chạy lại. Trong mắt cô chỉ có mỗi khuôn mặt nhợt nhạt, khắc khổ của Hà Hải Đông. Trái tim bị bóp nghẹt đến không chịu nổi.

"Chú... Chú đừng bỏ em... Đừng bỏ em..." - Cô không biết đã lẩm nhẩm câu đó bao nhiêu lần.

Hai chân mất cảm giác, cứ chạy theo băng ca lạnh giá. Mãi cho đến khi bị xô ngã, Vân Ninh mới lảo đảo tỉnh dậy. Lạc Lạc đứng trước mặt cô, tức giận nói.

"Cô có thôi đi không thì bảo! Tất cả là tại cô!" - Lạc Lạc chỉ thẳng vào mặt cô mà nói - "Tất cả là tại cô! Tại cô mà bố tôi thành ra như thế! Bảo cô rồi! Bố tôi rất đau khổ, sức khoẻ mấy năm nay vì đi tìm cô mà trở nên cạn kiệt và suy yếu. Dương Vân Ninh, cô không phải là người duy nhất đau lòng!".

Vân Ninh quỵ ngã dưới nền đất trắng tinh giá lạnh. Cô bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô khóc nấc lên, không thể có chuyện gì xảy ra với anh được.

"Cô ở đây giả nhân giả nghĩa cái gì chứ? Nếu thật sự muốn tốt với ông ấy, cô còn chờ đến khi ông ấy chết đi rồi mới khóc hả?".

"Đừng nói nữa... Đừng nói nữa..." - Cô đau đớn, ôm lấy đầu, cố vẫy vùng.

"Đủ rồi! Ở đây từ lúc nào đến lượt một đứa con hoang như mày ra mặt, chửi bới, ta đây thế hả?".

Hà phu nhân thấy khó chịu với Lạc Lạc vô cùng. Dù sau bao năm thì con nhỏ này vẫn không chịu thay đổi, phách lối như thể vẫn còn là đại tiểu thư của nhà họ Hà.

Bị bà chửi, Lạc Lạc lập tức mím môi, im bặt.

Hà phu nhân lật đật ra đỡ lấy Vân Ninh đứng dậy. Tay chân cô đều đã lạnh ngắt, cô khóc đến nỗi hai mắt đều sưng vù lên, đỏ ngầu.

Đứa bé nhà họ Dương này, sau bao năm qua vẫn là một đứa trẻ quá sức thành thật. Hà phu nhân và Hà lão gia trông thấy đều xót xa thay.

"Bà ơi, chú Đông... chú ấy sẽ không sao chứ? Không sao chứ?".

Hà phu nhân vỗ vỗ lên tay cô.

"Sẽ không sao đâu, cháu đừng lo. Mấy năm nay, nó đều cứ bị đau dạ dày thế suốt ấy mà...".

Vân Ninh nức nở.

"Vậy... thật sự là tại cháu sao bà?...".

Cô không ngờ tình hình lại đáng sợ như thế... Đau dạ dày đáng nhẽ chỉ nên đau bụng một chút là xong không phải sao? Sao còn ộc ra cả máu nữa? Sao còn ngất đi nữa?

"Sức khoẻ mấy Hà Hải Đông thực sự không tốt. Nó vất vả đi tìm cháu, còn phải lo chuyện công ty. Ăn uống không đủ, mất ngủ triền miên. Mỗi ngày uống thuốc cầm cự" - Hà phu nhân thở dài - "Nếu cháu biến mất lâu hơn nữa, thì cái mạng này của nó thần y cũng khó chữa".

Bụng Vân Ninh lại nhói lên. Mặt mày trắng nhách.

"Vân Ninh, cháu sao thế? Khó chịu chỗ nào à? Có cần đi khám không?".

"Cháu... không sao..." - Cô nhăn mặt - "Cháu đến kỳ thôi ạ. Đã bị như thế từ hôm qua đến giờ rồi".

"Sao có thể đau đến như vậy được chứ? Đi, bà đưa cháu đi khám. Chỗ này bà có quen một ông bác sĩ sản khoa tốt lắm".

Yêu Thầm Bố BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ