"Gì cơ? Mẹ nói gì cơ?".
Anh liên tục hỏi lại.
"Lạc Lạc không phải con ruột của con! Năm xưa, Hồ Tiểu Diệp đã bỏ con đi theo Trương Chiến. Lạc Lạc chính là con của hai đứa nó. Dưới bệnh án của Vân Ninh là giấy xét nghiệm ADN của con và Lạc Lạc".
Hải Đông kinh tởm nhìn Hồ Tiểu Diệp.
"Đồ tiện nhân!".
Anh giận run lên.
Trái với anh, Hồ Tiểu Diệp cười rồ dại lên như điên.
"Hahahaaha, cảm giác nuôi con người khác suốt 18 năm là gì hả Hải Đông? Lạc Lạc đã biết chuyện của anh và Vân Ninh từ lâu rồi, nó gọi tôi về là để ngăn cấm hai người đó. Hahahahaa".
Hà phu nhân lắc đầu, chán nản không muốn nói gì, chỉ thấy tội Vân Ninh yếu ớt. Con bé đó... không đấu lại lũ rắn độc này.
"Bố!" - Lạc Lạc mặt mày tái mét, ôm lấy chân anh van lạy - "Con sai rồi bố ơi. Con biết lỗi rồi mà bố ơi. Bố ơi, bố đừng bỏ con...".
Lạc Lạc khóc nức nở. Hải Đông phẫn uất.
Anh lại đi bỏ rơi đứa con ruột của mình để đi nuôi con của người khác. Anh rút chân mình ra khỏi tay của Lạc Lạc, chạy lên lầu thu dọn hành lý.
Hà phu nhân kinh ngạc đứng dậy.
"Không phải chứ?! Con định đi đâu?".
"Mẹ, con đi tìm Vân Ninh!".
Hải Đông mau lẹ sang nhà Thục Quân. Anh đã tự thú hết mọi thứ với cô.
"Gì cơ?! Cậu nói cha của đứa bé đó chính là cậu sao?".
Anh mím môi, gật đầu.
Nếu không phải vì tình cảm suốt bao nhiêu năm nay, Thục Quân thật sự đã lấy chổi ra nện vào người cậu ta rồi. Chưa kể là cậu ta còn rất khoẻ.
"Thảo nào Vân Ninh không mở miệng nói về cậu. Con bé chắc vẫn còn muốn bảo vệ cái loại tồi tệ như cậu".
"Cậu ở đây nói tớ tồi tệ sao Thục Quân? Trong khi Tiểu Ninh mang thai mà cậu dùng roi đánh đập cô ấy. Cậu có còn là mẹ của cô ấy nữa không vậy hả?".
"Đứa trẻ đó chết là một điều may mắn, cho Vân Ninh và cho cả gia tộc họ Dương. Càng may mắn hơn khi Vân Ninh đã hoàn toàn đoạn tuyệt với loại người đáng phỉ nhổ như cậu!".
Thục Quân nóng nảy cứ đi đi lại lại. Cô thật sự muốn dùng chổi đánh chết người đàn ông ngay trước mặt.
"Cậu tin vào điều đó ư? Hay do cậu từng bị mẹ cậu đối xử như vậy nên giờ Vân Ninh cũng phải chịu đựng điều tương tự?".
"Cậu càng không có tư cách để chỉ trích tôi. Nếu cậu thật sự quan tâm đến con bé thì đã không lừa nó rồi vứt bỏ đi cưới Hồ Tiểu Diệp. Tôi đã nói rồi mà, ả ta chính là ác ma".
Thục Quân chính là đang chà xát lên trên vết sẹo của anh, khiến nó bật máu.
"Đủ rồi, tôi không muốn tranh cãi với cậu nữa. Tôi chỉ muốn biết Vân Ninh đang ở đâu. Tôi phải tìm được con bé về".
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm Bố Bạn
General Fiction"Hải Đông, em có thai rồi. Là con của anh!". Tin nhắn vừa gửi đi thì cô liền quăng điện thoại, ôm chặt lấy người mình tự trấn an. Đừng lơ cô. Đừng lơ cô đi có được không? Anh có thể là chỗ dựa duy nhất mà cô có được vào lúc này. Cô đang rất sợ hãi...