(13)

3.2K 59 4
                                    

"Thả con gái tao ra đây không tao xé xác lũ chúng mày!".

Hẳn là băng đảng bọn chúng đã có sự chuẩn bị. Bọn chúng đi tới trước mặt anh, đầy thách thức.

"Một chọi một trăm. Tới đi!".

Hải Đông đẩy cô về chỗ của Vu Ba Ba, xé chiếc áo sơ mi trắng để lộ ra cơ thể cơ bắp cường tráng, bên vai phải của anh còn có xăm hình một con rồng rất lớn.

Hai tay lớn cầm chắc lấy cây gậy, la lến một tiếng rồi xông lên. Khí thế rất bức người, từng gậy từng gậy nện xuống đầu từng tên không trượt một phát nào. Bọn chúng ngã xuống, máu me đầm đìa chảy ướt cả một bên mặt. Cảnh tượng đó vô cùng hãi hùng, khiến cô che mặt.

Bọn chúng lao lên lại bị anh đẩy lùi. Trong phút chốc đã tan tác, dưới sàn kín chật những xác người.

"Lão đại, chúng ta phải làm sao đây?".

Đám còn sót lại, chưa đánh đã muốn thoái lui, hoang mang hỏi lão cầm đầu.

"Hay cứ thả con gái hắn ra trước rồi hẵn nói?".

"Nói bừa, mau xông lên!".

"Lão đại, cứ thế sẽ chết hết đấy".

Bọn họ một đàn quỳ rạp xuống cầu xin.

"Bọn bay...".

Tên cầm đầu giận đến mức đỏ hết cả mặt. Vốn dĩ danh tiếng của Hà Hải Đông trong giới đã là rất dọa người rồi, bây giờ lại còn đánh nhau như hack game thế này thì thằng nào chả sợ?

"Được rồi. Được rồi. Mau đưa con bé đó ra!",

Hải Đông nhắc nhớ hắn.

"Thả mỗi con gái tao ra thôi. Thằng kia tụi bay muốn chém giết sao tùy".

Vân Ninh thấy ớn lạnh khi thấy bộ mặt tàn nhẫn này của anh. Xem ra, cô thật sự chưa hiểu rõ về Hà Hải Đông mà cô đang thần tượng.

Chờ một lúc, Lạc Lạc bị bọn chúng quẳng ra. Hải Đông lạnh nhạt nhìn cậu ta, anh quát.

"Mau đi về!".

"Không. Con không về đâu. Chừng nào cứu được Lý Dương ra thì con mới chịu về!" - Lạc Lạc ngang bướng nói.

"Mày..." - Hải Đông tức giận tới mức xém quăng mất cây gậy trên tay - "Thật là hết thuốc chữa!".

Vừa dứt lời thì dàn vệ sĩ của anh đã ùa vào đông như kiến. Băng Liên Thủ còn có mấy mống, bị dọa cho sợ đến tái mặt.

"Áp giải con bé về!".

Chục người áo đen liền đi tới, vây lấy Lạc Lạc. Trước khi đi cô còn vùng vằng kháng cự, lớn tiếng quát vào mặt Hải Đông.

"Ông là đồ máu lạnh! Ông là đồ cha tồi!".

Ngay cả khi bị khiêng đi khuất rồi mà tiếng của cậu ta vẫn vọng lại.

Cây gỗ trên tay anh bị ném xuống đất. Anh quay người, dù cúi mặt nhưng ánh mắt vẫn không giấu được nỗi bi thương.

"Chú...".

Cô không kiềm được mà chạy đến ôm lấy anh.

"Con thấy chú thực sự rất dũng cảm".

Yêu Thầm Bố BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ