Điện thoại của cô đột nhiên reo lớn. Ring! Ring! Ring!
Mãi đến khi cô thi đậu vào đại học, mẹ cô mới chịu sắm cho cô một cái điện thoại. Do điện thoại còn mới nên cô chưa lưu số của ai cả.
"Alo?" - Cô bắt máy bằng giọng mệt mỏi.
"Vân Ninh?".
Thôi chết, cô vừa nghe đã nhận ra cái giọng này. Là chú!
Cô ngồi bật dậy khỏi giường, vô thức chỉnh trang lại tóc tai, đồ đạc, dù chẳng biết để làm gì?
"Chú... Đông?".
Phía bên kia bật người.
"Sao hôm nay con gọi ta bằng cái tên lạ lẫm thế?".
Vân Ninh tự thấy mình trong gương cứ lúng ta lúng túng. Mặt mày thì đỏ chót. Như thế này mà nếu gặp thì biết phải làm sao? Không phải là vẽ thẳng trên mặt là chú ơi con thích chú lắm sao?
Không thấy cô nói gì, anh lại nói.
"Con có biết Lạc Lạc đang ở đâu không? Ta vừa dậy thì đã không thấy con bé ở đâu nữa".
Vân Ninh biết chú đang lo lắng. Lạc Lạc dạo này đúng là đáng lo. Nhưng bọn họ đã nghỉ chơi với nhau từ năm lớp 10 rồi, cô làm gì còn tin tức gì nữa.
"Xin lỗi chú... Con không biết nữa".
Cô đoán là vẫn đi với Lý Dương. Còn đi đâu thì thực sự cô không biết!
"Ta đến nhà đón con có được không? Con biết chỗ nào con bé hay đi thì dắt ta đi với".
Vân Ninh tất nhiên là không thể từ chối. Chẳng làm gì mà cô ở nhà trang điểm rồi thay hết tủ quần áo tới lúc điện thoại lại ring thêm lần hai.
"Ta đến rồi. Mau xuống nhà đi".
Đó là lần đầu tiên, cô và anh đi riêng với nhau, cũng là lần đầu tiên cô thấy Hải Đông tự mình lái xe đến nhà cô. Cô mặc trên mình chiếc váy babydoll hai dây, khoe ra chiếc cổ trắng ngần và bờ vai gầy, vừa dễ thương vừa mong manh...
Hải Đông dán mắt vào vùng da trắng nõn đó, vội dời mắt đi. Tại sao anh lại xấu hổ như một đứa thiếu niên như vậy? Chẳng hiểu cảm giác hồi hộp từ đâu ra, anh châm điếu thuốc.
"Chú...".
Vân Ninh mở cửa bước vào, vừa hửi thấy mùi thuốc là đã thấy đau đầu. Cô không dám than. Hải Đông trước giờ đều chưa từng hút thuốc trước mặt cô hay Lạc Lạc. Sao lần này lại...?
Cô gồng mình nín thở, có lẽ vì thế mà quên đi cái cảm giác mặt nóng tim đập kia.
"Bình thường con bé hay thích đi đâu?" - Anh hỏi, có phần gấp gáp.
"Dạ... chúng ta thử đến nhà Lý Dương trước xem sao ạ. Con đoán cậu ấy đi với Lý Dương. Còn địa chỉ thì... con không biết".
"Không sao. Ta biết nhà của cậu ta".
Anh ngang nhiên nói.
"Từng qua đập phá vài lần rồi".
Vân Ninh mở lớn mắt. Cô chưa từng đi riêng với anh, có thể chuyến đi này sẽ giúp cô vỡ lẽ ra vài điều.
Nhà của Lý Dương vừa trông thấy anh thì bỏ của chạy lấy người. Vân Ninh không kịp cản, cô bảo anh vào trong xe chờ, bản thân một mình đi vào nhà. Lý Dương đã biệt tăm biệt tích cả tuần nay. Vân Ninh cứ nghĩ, hình như một tuần trước chính là cái hôm cô tìm thấy Lạc Lạc ở bên ngoài hộp đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm Bố Bạn
General Fiction"Hải Đông, em có thai rồi. Là con của anh!". Tin nhắn vừa gửi đi thì cô liền quăng điện thoại, ôm chặt lấy người mình tự trấn an. Đừng lơ cô. Đừng lơ cô đi có được không? Anh có thể là chỗ dựa duy nhất mà cô có được vào lúc này. Cô đang rất sợ hãi...