(3)

5.3K 79 2
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua, hai đứa bé năm nào đứng còn chưa đến đầu gối giờ đều đã cao qua ngang hông anh. Vào cấp hai rồi, cả anh và Thục Quân đều đã thống nhất, đây có vẻ là thời điểm tốt đẹp để giải thích cho Vân Ninh hiểu rằng, anh thực sự không phải bố của con bé.

Hai đứa bé vừa bước ra khỏi trường tiểu học, Lạc Lạc thì lặng lẽ đi ở một bên còn Tiểu Ninh thì vẫn vậy, vừa thấy anh thì đã lập tức chạy đến ôm lấy chân của anh.

"Bố!" - Con bé chạy lại từ phía đằng xa.

Mấy năm nay anh đều coi như nó như con đẻ của mình. Giữa con bé và Lạc Lạc, anh đều đối xử công bằng, bình đẳng, như nhau, không thiên vị ai hơn. Hai đứa cũng chơi thân thiết như chị em ruột vậy.

"Lạc Lạc, hôm nay học sao rồi? Sao đi thất thần thế kia?".

Anh luôn chú ý đến tâm trạng của Lạc Lạc mỗi khi tỏ ra thân thiết với Tiểu Ninh. Hải Đông luôn muốn chắc chắn rằng, đứa con này của anh sẽ không cảm thấy bị bỏ rơi.

Mà Lạc Lạc vẫn tảng lờ anh.

"Chán chết đi được!".

Còn Tiểu Ninh thì bĩu môi, hờn dỗi. Anh biết tính của Tiểu Ninh rất rộng lượng, cô mau giận cũng mau quên.

"Còn Tiểu Ninh thì sao con?".

Hôm nay đã là ngày cuối cùng anh là bố của con bé.

"Bài vẽ của con hôm nay được giải nhất toàn thành phố đó bố".

Hải Đông ngạc nhiên. Trong khi Lạc Lạc cái gì cũng không giỏi. Anh lờ mờ đoán ra, thái độ kia, chắc là bị điểm kém.

"Vậy sao? Con đã vẽ gì vậy?".

Tiểu Ninh phấn khích rút từ trong cặp ra khoe cho anh xem. Là một bức tranh, vẽ một người đàn ông. Anh nhìn mãi mới nhận ra đó là anh, vì bên dưới có dòng chữ: Bố của con. Không biết Thục Quân sẽ tức giận ra sao.

Anh rất cảm động trước tấm lòng này của cô, xoa xoa lên mái tóc bồng bềnh.

"Con vẽ bố đó. Có đẹp không bố?".

"Đẹp lắm. Cảm ơn con".

Vừa nghĩ tới hôm nay sẽ là ngày cuối cùng, anh bỗng ứa nước mắt, vẫn là có chút không nhẫn tâm. Hay để sáng mai hẵng nói?

Anh muốn tận hưởng làm bố cô thêm một ngày cuối cùng.

"Chán ngắt!".

Lạc Lạc leo lên xe lầm bầm.

Biết ngay mà, anh biết con bé đang ghen tị thành tích với Tiểu Ninh. Lạc Lạc, con của anh, con của một đại thiên tài từng nhảy hai lớp như anh, lại chẳng có sở trường gì cả.

"Lạc Lạc, con phải học tập Tiểu Ninh nhiều vào, có biết chưa?".

"Hứ!".

Hai đứa trẻ ngồi ở ghế sau, nô đùa. Tình cảm giữa hai đứa trẻ luôn rất tốt. Lạc Lạc đối với Tiểu Ninh đều như chị em vậy.

Hôm nay, anh nhờ người giúp việc nấu những món mà Tiểu Ninh thích ăn nhất cho bữa tối. Rồi sau đó cả ba người họ sẽ quây quần cùng xem bộ phim mà Tiểu Ninh chọn ra.

Yêu Thầm Bố BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ