Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Khung cảnh thiên nhiên trên bức vẽ của Vân Ninh hôm ấy trùng trùng điệp điệp. Bầu trời tĩnh lặng nhưng nhìn vào thì ai cũng có cảm giác cuồng phong nổi gió, bão táp mưa sa, mây đen vần vũ. Trên nền trời trắng xanh có một con diều giấy màu đỏ đã bị đứt dây.
Mẹ cô ngày trước thường hay nói, nếu thứ gì đã muốn đi rồi, con níu kéo cũng chỉ là tốn công. Câu nói này được lặp đi lặp lại rất nhiều lần vào những chuỗi ngày Đông Đông đi mất.
Có khóc cũng là vô ích.
"Dương Vân Ninh!".
Hà Lạc Lạc được bố đón trở về nhà, rất nhanh đã đi đến tìm cô chế giễu. Tin lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa. Tin tức Hà thiếu phu nhân vừa được cưới về gần được hai tháng đã sắp bay màu đang là thông tin hot nhất trên mạng xã hội.
Những người trước đây từng tung hô và nịnh bợ, bây giờ đã chuyển thành bỡn cợt cô. Nói thật thì, Vân Ninh không hi vọng con mình sẽ lớn lên trong một môi trường thị phi và nhiều toan tính thế này.
Cô thừa nhận bản thân đấu không lại họ.
"Thấy chưa? Tôi đã nói gì nào? Bố tôi thế nào cũng sẽ đón tôi về thôi. Một con hồ ly tinh như cô thì đời nào ông ta thèm để ý!".
"Ừ".
Hà Lạc Lạc còn chưa đắc ý được bao lâu, đã bị cô dội cho một gáo nước lạnh ngay từ trên đỉnh đầu xuống.
Đây không nên là thái độ của một người sắp bị đá ra khỏi nhà nên có!
"Cô có nghe tôi bảo gì không hả? Tôi bảo bố tôi đã cho tôi chuyển về đây rồi!" - Lạc Lạc ấm ức hét lên.
"Hà tiểu thư, tôi đâu có bị điếc?!".
Cô vẫn chuyên chú ngồi vẽ phong cảnh.
Chiếc giá gỗ đột nhiên bị Hà Lạc Lạc đá tới, ngã rầm xuống sàn. Hộp nước màu để trên đó bị bung nắp. Màu xanh đỏ tím vàng, bắn ra tung toé, văng ra khắp mọi nơi, thấm bết cả tấm thảm bên dưới.
Cô lườm Lạc Lạc một cái, rồi lui cui thu dọn nước màu.
Người hầu thấy thế, vội vàng đi vào, giúp cô lau dọn.
Không nhận được chút biểu cảm kích động nào từ phía Dương Vân Ninh, Hà Lạc Lạc có hơi buồn chán. Cô chịu khổ hết mấy tháng trời, về đây còn không chọc tức được Dương Vân Ninh, như vậy chẳng phải rất thất bại hay sao?
"Cô có bị điếc không?".
Mắt Hà Lạc Lạc loé lên, hồng hộc đi tới đẩy ngã Vân Ninh ra đất.
Người hầu hoảng hốt.
"Cô Hà, thiếu phu nhân còn đang...".
"Không sao" - Vân Ninh cản lại trước khi chị ta kịp nói. Cô quay lại, trầm tĩnh hỏi Hà Lạc Lạc - "Lạc Lạc, cô còn muốn gì ở tôi nữa?".
"Tôi còn muốn gì ở cô ư? Tôi còn muốn cô chết đi. Chết đi, chính tại vì cô mà Thang Viễn anh ấy...".
Hà Lạc Lạc uất ức, xông đến chỗ Vân Ninh đánh đấm túi bụi. Vân Ninh đưa tay ra cản thì bị cô ta quật ngã xuống sàn. Khí thế của Hà Lạc Lạc vô cùng kinh người. Cô ta đã bị dồn ép suốt bao nhiêu lâu nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm Bố Bạn
Ficción General"Hải Đông, em có thai rồi. Là con của anh!". Tin nhắn vừa gửi đi thì cô liền quăng điện thoại, ôm chặt lấy người mình tự trấn an. Đừng lơ cô. Đừng lơ cô đi có được không? Anh có thể là chỗ dựa duy nhất mà cô có được vào lúc này. Cô đang rất sợ hãi...