(26)

3.6K 67 2
                                    

Cả đời cô chưa từng gặp qua người nào ghê tởm như vậy. Hóa ra trong những người biến thái dùng ánh mắt dơ bẩn để soi mói cơ thể của cô, còn có hắn.

Vân Ninh vùng tháo chạy, hắn liền đuổi theo, giống như thợ săn đang đi bắt một con mồi. Vân Ninh còn nghĩ cứ trốn đại vào một góc nào đó thì sẽ không ai thấy mình nữa. Không ngờ bị hắn bắt được, còn bị hắn đè chặt vào góc đó.

Ở bên sảnh ngoài có một cái cầu thang đi lên, bên dưới chỗ này có một cái hốc nhỏ mà sâu. Cô hay nấp ở đây để tránh gặp khách khi còn nhỏ. Ai mà ngờ rất dễ dàng bị Trương Chiến phát hiện.

"Á".

Cả người và ót cô đều bị đập mạnh vào bức tường phía sau.

"Lần này, em đừng hòng thoát được".

Vân Ninh cắn chặt răng nhìn hắn, vùng vằng muốn đẩy ra. Hắn thì vẫn cứ đè chặt lấy cô, mỗi lúc một chặt. Đầu hắn nhấn xuống. Cô căng thẳng chống tay đẩy hắn ra, chỉ thấy hắn mỗi ngày một áp sát gần. Trong cái hốc nhỏ, không gian dần trở nên ngột ngạt.

Bất thình lình, cả người hắn bị lôi ra ngoài, đánh ngã rầm về phía sau. Cô bị bất ngờ đến mức đờ đẫn.

"Thằng khốn kiếp! Khốn kiếp!".

Cô sững sờ, trông thấy từng cú đấm như thép của Hải Đông giơ lên rồi nện xuống một bên hàm của hắn. Máu từ miệng hắn bật ra tung tóe. Tay anh như sắt thép, đánh xuống từng hồi, mạnh mẽ liên tục.

Vẫn biết là Hà Hải Đông đánh nhau rất giỏi, nhưng cô chưa từng thấy anh man rợ đến thế. Từng cú móc, cú thụi, như muốn đập vỡ mặt, lấy mạng người kia.

"Dừng lại đi!" - Cô không chịu được nữa, ôm lấy tay chú, nài nỉ - "Chú đừng đánh nữa. Sẽ xảy ra án mạng mất!".

Trương Chiến, hắn đã bất tỉnh rồi. Trên sàn gạch láng bóng, ngoe ngoét máu me đỏ thẫm của hắn, rùng rợn không thôi.

Hải Đông quay mặt nhìn cô, đã ngừng tay. Anh giật tay ra khỏi tay cô.

Vân Ninh nhìn vào khoảng không trống rỗng giữa hai tay mình, đau lòng nói.

"Nếu chú đã muốn mặc kệ con, tại sao còn đi vào đây chứ?".

Hải Đông đứng dậy, kéo người, đẩy cô vào cái kẹt nhỏ kia một lần nữa. Cái kẹt đó rất nhỏ. Cả hai bọn họ cùng chui vô khiến nó trở nên chật chội. Cơ thể to lớn của Hải Đông đã chắn hết mọi ánh sáng ở bên ngoài. Bên trong chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai bọn họ.

"Tại sao? Lẽ nào con muốn bị hắn ta hãm hiếp rồi con mới vừa lòng sao?".

Con ngươi của anh xoáy chặt vào gương mặt cô, khiến cô mất hồn. Tim cô đập loạn xạ. Cô và anh ở trong đây... Qúa mờ ám, lỡ bị người ta bắt được...

Tay anh ôm lấy eo nhỏ của cô, đột nhiên cúi thấp người. Ở một khắc nào đó, cô đã muốn quàng tay ôm lấy cổ anh, nhắm đôi mắt lại, để cô tận hưởng cảm giác được cùng anh hòa quyện. Nhưng mà... Mẹ cô... còn cô?

Cô không thể cướp chồng của mẹ cô được. Cô càng không để bịa anh nói mình bám riết như một con đỉa. Anh đã chà đạp cô.

Yêu Thầm Bố BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ