Vân Ninh lẻn lẻn bước vào nhà. Vừa sáng sớm thức dậy cô đã thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của mẹ. Thật khiến cô hồn bay phách lạc.
Cô khe khẽ đóng lại cánh cửa phía sau lưng, định nhân lúc không có ai, phi nhanh lên trên lầu. Không ngờ vẫn bị mẹ cô bắt lại.
"Dương Vân Ninh, con đi đâu đó! Đứng lại ngay cho mẹ".
Cô chầm chậm xoay người, cảm thấy sinh mạng như đang tuột khỏi cơ thể.
"Dạ... Có chuyện gì sao mẹ?".
Thục Quân nhận ra ngay, bộ đồ trên người cô không đúng.
"Con mới từ đâu về. Tại sao lại mặc đồ khác với hôm qua?".
Vân Ninh suy nghĩ kĩ rồi mới dám trả lời.
"Do hôm qua con sang nhà bạn chơi dữ quá nên bị rách rồi. Váy này là do con mới xin được".
"Chơi gì mà rách cả váy?".
Mẹ cô giơ cái vá gỗ đang cầm trên tay lên ra lệnh.
"Con đứng yên đó".
Mẹ cô cất đồ rồi hầm hập đi lên, đẩy cô vào phòng, bảo cô cởi đồ ra. Vân Ninh hiểu mẹ cô đang nghi ngờ điều gì. Cô bình thản kéo khóa, cởi váy ra cho mẹ cô xem.
May là cô và anh vẫn chưa làm gì cả. Mẹ cô cầm lấy tay cô, bắt xoay mấy vòng kiểm tra, thấy da cô trắng muốt không một dấu tích, bà mới yên tâm.
"Được rồi, mặc đồ vào đi... À khoan, đưa di động đây cho mẹ".
Di động? Mẹ muốn kiểm tra tin nhắn của cô? Tin nhắn thì... Chết rồi, cô và Hải Đông thật sự nhắn cho nhau nhiều lắm. Lời nên nhắn hay không nên nhắn đều có gửi qua cả.
Vân Ninh lúi húi giấu chiếc điện thoại ra sau lưng.
"Đừng mà mẹ. Con đã 18 tuổi rồi. Con cũng cần phải có sự riêng tư của con chứ?".
"18 tuổi? Con tưởng 18 tuổi là lớn lắm rồi hả? Mẹ cũng mang thai con khi mới 18 tuổi, con thấy cuộc đời có tha cho mẹ không? Trường đuổi học, ba mẹ từ mặt, bị mọi người khinh rẻ. Con tưởng như vậy là nhẹ nhàng lắm chắc?".
"Con...".
Vân Ninh cạn lời. Cô biết cô cãi không lại mẹ, nhưng vẫn cố giấu.
"Mau đưa ra đây!"
Lỡ mẹ biết chuyện của cô và Hải Đông, chắc mẹ sẽ giết cô mất thôi.
"Đưa đây".
"Mẹ!".
Mẹ cô luồn tay ra sau giằng lấy cái điện thoại từ tay cô. Bà mở điện thoại vào mục tin nhắn để kiếm tra. Tim cô như ngừng đập. Phải làm sao đây?
Thục Quân vừa nhấn nút mở ứng dụng tin nhắn thì liền có cuộc gọi đến. Là "chú Đông" gọi!
"Mẹ đưa điện thoại cho con đi. Cuộc gọi của con mà!".
Cô sợ anh tưởng cô nghe máy, lại nói lung tung chuyện gì nữa. Vân Ninh tính chộp lấy nhưng bắt hụt. Thục Quân đã kề máy lên tai để nghe.
"Alo?" - Cô nghe thấy tiếng anh gọi.
Mẹ cô nghe thấy nhưng không trả lời.
"Tiểu Ninh? Con có nghe thấy ta nói gì không? Alo?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm Bố Bạn
General Fiction"Hải Đông, em có thai rồi. Là con của anh!". Tin nhắn vừa gửi đi thì cô liền quăng điện thoại, ôm chặt lấy người mình tự trấn an. Đừng lơ cô. Đừng lơ cô đi có được không? Anh có thể là chỗ dựa duy nhất mà cô có được vào lúc này. Cô đang rất sợ hãi...