Hải Đông chính là đang tìm cách vũ nhục cô? Vân Ninh cứ nhớ đến vẻ mặt của anh đêm hôm đó, rồi lại nhớ đến lần anh kinh hãi buông tay cô ra. Anh kinh tởm cơ thể cô, hay anh muốn nói rằng anh vứt bỏ cô? Dù là ở vế nào, cô đều cảm thấy trái tim và lòng tự tôn của mình bị tổn thương sâu sắc.
"Vân Ninh, con xem. Bà mua cho con biết bao nhiêu bộ váy đẹp đây này".
Hôm nay là tiệc sinh nhật 18 tuổi bù của cô. Danh nghĩa là tiệc sinh nhật nhưng thực chất là tiệc kén rể.
Bà Dương mang theo một dàn lễ phục tới cho cô chọn lựa. Mối hôn sự của Thục Quân con bà giờ vẫn đang là một dấu chấm hỏi lớn. Cháu ngoại của bà thì vẫn chưa gán ghép được với nhà nào thì hợp. Năm nay bà đã lựa cho cháu bà một mối tốt, qua năm sau là đã có thể kết hôn.
"Mau đi chọn một chiếc váy thật đẹp để ra mắt vị hôn phu của con đi. Bữa tiệc hoành tráng tối nay, cháu của bà phải đẹp nhất, lộng lẫy nhất".
Vân Ninh thường rất thích màu xanh, nhất là màu xanh biển. Nhưng hôm nay chiếc váy cô chọn lại là một chiếc váy lụa màu đỏ, tôn lên vòng ngực trắng ngần và ôm sát lấy chiếc eo nhỏ của cô, dưới tà xẻ cao khoe ra đôi chân thon nõn nà. Đỏ tươi như máu, như máu của cuộc tình thầm lặng đau đớn này... Đã đến lúc nên chấm dứt tất cả.
Cùng lúc đó, ở dưới lầu, vài vị khách đã tới sớm để tranh thủ thời gian gặp gỡ thêm với các tầng lớp trên cao.
Hải Đông mấy ngày nay đều đứng ngồi không yên vì hay tin Vân Ninh đã bỏ sang nhà ông bà ở. Cô đang giận anh sao? Vì cái lần ở rạp chiếu phim đó. Lần đầu tiên anh thấy nhấp nhổm vì bị gái giận. Anh đến đây sớm cũng là vì sốt ruột chịu không nổi nữa.
Anh muốn gặp cô, nhưng gặp rồi thì nên nói gì đây?
"Này, cậu xấu xa lắm nhé" - Trương Chiến từ đâu ra đập vào vai anh - "Được đấy, đã bảo tôi kiếm vé cho cậu vào rồi, cậu cũng nên biết điều mà đừng chiếm lấy bảo bối của tôi chứ?".
Trương Chiến vẫn còn tiếc hùi hụi vì để mất cô gái đó. Mấy ngày nay hắn liền không ăn được ngủ được. Đáng ra ở buổi đấu giá thứ hai hắn đã có thể giành được cô rồi. Mà bọn buôn người chết tiệt quá tham lam vẫn muốn kiếm thêm khách để đẩy giá lên cao nữa.
Gía của hai căn Penthouse mà bọn họ còn chê? Hắn biết hắn không đọ lại được với Hải Đông. Anh có tập đoàn riêng còn có đại gia tộc và tập đoàn của gia tộc đứng ở đằng sau chống lưng. Hắn thì chỉ biết ăn chơi, còn bị bố mẹ siết thẻ.
Hải Đông không muốn nói chuyện dơ bẩn này với hắn. Anh đang nghĩ tại sao cảnh sát lại thả hắn ra?
"Cô gái ấy sao rồi? Thịt có ngon không? Vú có ngọt không? Chơi có đã không?" - Hắn dai dẳng bám theo anh không ngừng chảy nước miếng mà hỏi - "Chơi chán rồi thì sang tay qua cho anh em chơi với. Có con hàng xịn quá mà!".
"Cậu im mồm đi. Cậu đang ở trong tư gia của nhà họ Dương đó. Hôm nay là tiệc sinh nhật cháu gái của họ, nghe thấy cậu nói những lời dơ bẩn này còn không muốn cắt lưỡi cậu sao?".
"Bọn họ dám?! Tôi chính là cháu rể tương lai của bọn họ đó!" - Hắn tự đắc khoe khoang.
Cháu rể?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm Bố Bạn
General Fiction"Hải Đông, em có thai rồi. Là con của anh!". Tin nhắn vừa gửi đi thì cô liền quăng điện thoại, ôm chặt lấy người mình tự trấn an. Đừng lơ cô. Đừng lơ cô đi có được không? Anh có thể là chỗ dựa duy nhất mà cô có được vào lúc này. Cô đang rất sợ hãi...