Khi quản gia chạy vào truyền đạt rằng Hà Hải Đông đến tìm thì Dương phu nhân rất đỗi kinh ngạc. Thông thường khi các đại gia tộc gặp mặt nhau thì đều nên hẹn gặp trước không phải ư? Đó là lễ nghi giao tiếp. Chưa từng có ai xồng xộc xông vào như vậy bao giờ cả.
Nhưng mà trước giờ có ai ngăn được Hà Hải Đông làm việc mà anh ta muốn đâu chứ?
"Chú, sao chúng ta lại đến đây?".
Vân Ninh sửng sốt, muốn giằng tay ra khỏi tay anh.
Không lẽ nào anh đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi? Nhưng đâu có ai nói cho anh biết chuyện gì đâu chứ? Người duy nhất biết chuyện là Lý Tương Nhi, nhưng ban nãy, cô ấy đâu có nói gì...
"Tiểu Ninh, em cẩn thận một chút!".
Vân Ninh vùng vẫy mạnh đến mức suýt chút đã ngã nhào ra đất. May mà Hà Hải Đông kịp nắm lấy eo cô. Anh sốt ruột.
"Sao em cứ nhắng lên vậy chứ? Anh đâu có đến đây tìm nhà họ Dương đòi mạng?".
"Chú nói thật ư?".
"Đúng vậy, tôi có chuyện cần bàn với bà em nên muốn đến đây!".
Hà Hải Đông biết cô muốn che giấu kỹ chuyện này. Vậy thì tốt, anh sẽ không nói ra. Tuy nhiên, người cần bị trừng phạt thì sẽ vẫn phải chịu trừng phạt. Hà Hải Đông không thể để Dương Tử Kỳ dùng hết chiêu này kế nọ để hiếp đáp vợ mình được!
Nghe vậy thì Vân Ninh mới yên lặng, không nói gì nữa...
Hà Hải Đông kéo lấy tay cô, đi vào trong nhà.
Dương phu nhân đã ngồi sẵn ở phòng khách, chờ anh xồng xộc xông vào. Dương Tử Kỳ và mẹ cô ta cũng đang ở đó. Thật trùng hợp!
Ngay cả khi có mặt Hà Hải Đông mà Dương Tử Kỳ còn dám trừng mắt đe nẹt vợ anh. Đứa con gái này đúng là chán sống. Vân Ninh tỏ vẻ hoàn toàn vô tội, cô không biết bất cứ chuyện gì đang xảy ra ở đây cả.
"Cậu Hà... Hôm nay cậu đến đây là có chuyện gì vậy?".
Dương phu nhân vẫn trưng ra diện mạo bình tĩnh nhất để nói chuyện với anh.
"Không có gì! Tôi đến đây là muốn hỏi Dương gia về quyền thừa kế của tập đoàn Dương thị!".
Trong căn phòng này, không có ai là không mở lớn mắt kinh ngạc khi nghe Hà Hải Đông anh nói ra câu đó.
"Cậu Hà, cậu có một tay che trời đi nữa thì khi nào mà nhà họ Dương chúng tôi định quyền thừa kế còn phải do cậu nhúng tay vào vậy? Như thế chẳng phải quá lộng hành rồi hay sao?" - Bà cô có vẻ tức giận.
"Dương phu nhân, bà hiểu lầm ý của tôi rồi!" - Hà Hải Đông nhởn nhơ tháo cúc áo vest ngoài, ngả người lên ghế trường kỷ lớn, quàng tay qua vai cô - "Tôi đến đây không phải là để can thiệp vào chuyện của nhà họ Dương. Tôi đến đây để đòi lại quyền lợi cho chính bản thân mình!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm Bố Bạn
General Fiction"Hải Đông, em có thai rồi. Là con của anh!". Tin nhắn vừa gửi đi thì cô liền quăng điện thoại, ôm chặt lấy người mình tự trấn an. Đừng lơ cô. Đừng lơ cô đi có được không? Anh có thể là chỗ dựa duy nhất mà cô có được vào lúc này. Cô đang rất sợ hãi...