(89)

2.1K 91 12
                                    

Khi Vân Ninh quay lại chỗ của Hà Hải Đông, cô gần như đã đạt được đến quyết tâm cao độ. Cô đã hiểu được vì sao mình muốn rời khỏi đây rồi, vì cứ mỗi khi trông thấy những người cũ, cô liền nhức nhối nhớ đến vết thương khi xưa. Mỗi người bọn họ đều gây đến cho cô những tổn thương không giống nhau.

Bọn họ. Chính là bọn họ đã làm cô ghê tởm thế giới này. Cũng chính bọn họ khiến cô ghét bỏ hình dạng bản thân mình trong gương.

Bọn họ khiến cô cho rằng, cô là người duy nhất sai ở đây, khiến cô không thể đổ lỗi cho bất cứ ai được nữa.

Cô muốn rời khỏi nơi này.

Đứng ở trung tâm bữa tiệc là thân ảnh thẳng thớm, cao ngạo của Hà Hải Đông. Không có cô, một mình anh cũng đảm đương hết các công việc tiếp khách, khiến người khác nể phục.

Đèn chùm pha lê trên cao rực rỡ đẹp đẽ, cũng không đẹp bằng gương mặt sáng bừng, tuấn tú của người đàn ông bên dưới. Không được, cô biết mình không thể tiếp tục cùng anh thế này được nữa.

Hai bài học đắt giá là quá đủ rồi! Mày định học một bài học cả đời ư?

Hà Hải Đông nhận ra được gương mặt sa sút từ xa của cô. Vân Ninh từ đầu đến chân đều rất đẹp, nhưng gương mặt cô lại quá buồn rầu, giống như sắp khóc. Dòng người xô bồ lướt qua trước mặt cũng không làm cô chớp mắt một cái.

"Tiểu Ninh, em sao vậy? Lại cãi nhau với Thục Quân à? Hay tôi đưa em lên phòng nghỉ trước nhé? Để bố mẹ tôi tiễn khách về".

Bần thần một lúc, buổi tiệc cũng sắp kết thúc.

Vân Ninh đi ra bàn, rót ra hai ly rượu. Cô dùng thân thể mình, che đi bàn tay đang đổ thuốc bột vào ly rượu của anh. Ly rượu xoay tròn, lắc nhẹ lúc cô xoay người bước ra.

Cả thân run lên, ngay cả giọng nói cũng có hơi nghẹn. Cô chỉ có một cơ hội trốn thoát này thôi...

"Hải Đông, uống với em".

Cô đưa ly rượu kia cho anh.

"Đừng uống nữa! Em còn không nhớ lần trước em say đã xảy ra chuyện gì hay sao?".

Bàn tay lớn của anh đưa lên, chạm vào búi tóc mềm mại của cô.

"Đừng uống nữa có được không? Chịu khó một chút, anh đưa em về nghỉ".

"Hải Đông" - Mắt cô ngước lên nhìn anh long lanh, trong đó ánh lên sắc màu hoàng kim rực rỡ, chứa hết cả muôn ngàn quyến luyến khó rời - "Uống nốt với em một ly nữa, em sẽ không... uống nữa. Em sẽ lên phòng chờ anh, được chứ?".

Hải Đông ngẩn ra khi nghe cô gọi tên mình, nhất thời quên cả điểm vô lý trong câu chuyện, lập tức đồng ý. Vân Ninh cạn ly với anh. Chất lỏng sóng sánh trong tay hai người lập tức rút cạn.

Ánh mắt cô rụt về, ngay lập tức lướt qua anh rời đi.

"Số phòng là 305. Em đi lên chuẩn bị trước!".

Vân Ninh không thể cảm nhận được trái tim trong lồng ngực mình được nữa. Bàn tay run rẩy. Cô... cô đang làm gì vậy?

Khoảnh khắc vừa quay lưng đi, trái tim cô nhói lên từng hồi đau nhức. Dương Vân Ninh, mày tuyệt đối không thể quay đầu lại.

Yêu Thầm Bố BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ