(38)

3.2K 63 4
                                    

Sắc mặt anh mỗi lúc một tệ. Thang Viễn vừa đi xong thì anh liền chuyển từ bóp vai sang bóp đùi cô, bàn tay mỗi lúc một đi lên.

"Chú!" - Cô hít sâu, tóm tay anh lại - "Chú ăn chút gì đi... Không lại bị đau dạ dày...".

Vân Ninh cố gắng di dời sự chú ý của anh.

Anh nheo mắt, chua chát hỏi cô.

"Con còn quan tâm sao?".

Một tuần. Cả một tuần, cô ngó lơ anh. Tuy rằng biết con gái hay giận dỗi nhưng có ai giận lâu như cô không chứ? Anh rơi vào trạng thái mơ màng. Rốt cuộc cô là đang giận hay muốn chia tay với anh. Sự mơ hồ đó gần như khiến anh phát điên. Vậy mà cô vẫn còn có tâm trạng đi chơi với người con trai khác!

Anh không tin, cô có thể giống như Hồ Tiểu Diệp! Đằng nào thì... So cả nhà họ Thang, tài sản còn không bằng một nửa của anh. Cô nên biết điều đó.

"Chúng ta... ăn trước đã có được không?".

Cô gắp thức ăn cho vào trong chén của anh, thấy anh có vẻ gầy hơn trước. Anh ương bướng "hừ" lạnh một cái, một tay vẫn tóm lấy đùi cô, một tay gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Không khí giữa hai người có phần nặng nề. Anh không thể kiên nhẫn hơn được nữa mà hỏi.

"Rốt cuộc tại sao con lại cư xử như vậy?".

Hải Đông tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Vân Ninh giật thót mình. Đùi cô bị anh nắm đến đau nhói.

Cô né tránh, không nhìn anh. Giọng nói lí nhí.

"Chú... Hay chúng ta chia tay đi".

Ban đầu cô đã không chắc chắn về chuyện có nên yêu anh hay không. Thời gian trôi đi, mỗi lúc cô càng thấy sợ hãi, sợ hãi mất đi anh. Cô sợ mình đang lún quá sâu vào một đại dương không đáy, một thứ mãi mãi không hề có kết quả...

"Con đang nói gì vậy hả?".

Hà Hải Đông trừng trừng nhìn cô. Ngữ khí mang theo tia tà ác, nói có hơi to nên bốn phía đều quay đầu nhìn lại.

"Chú đừng vậy mà... Chúng ta kiếm nơi nào riêng tư nói chuyện một lát có được không?".

Hải Đông cầm lấy túi của cô rồi nắm tay cô lôi đi, giống như vội muốn nói cho ra nhẽ lắm rồi mà phải kiềm chế lại. Cô bị đẩy vào trong xe. Chiếc xe nhanh chóng lao đi ra khỏi tầng hầm của khu trung tâm thương mại.

Vẻ mặt anh đằng đằng sát khí như vậy, khiến cô sợ hãi. Có thể nào anh đưa cô đi chỗ nào hoang vắng để ném xác không? Nhưng không dám hỏi.

Chiếc xe phóng đi rất nhanh. Cô còn đang mơ mơ màng màng định hướng xem rốt cuộc anh muốn đi đâu thì chiếc xe đã dừng lại... Quả nhiên rất vắng vẻ. Trên đường tối om, không có lấy một chiếc xe qua lại. Anh lái xe ra khỏi làn đường, hướng về mỏm đất ven đường chỉ vừa đủ cho một cái xe đậu. Trước mặt là khung cảnh nhìn ra toàn bộ thành phố sáng đèn xanh đỏ chập chờn bên dưới.

"Đủ riêng tư chưa?" - Anh hỏi.

Đến lúc này cô lại sợ nếu mình nói sai gì đó, có khi nào anh sẽ phóng xe xuống mỏm vực kia không?

Yêu Thầm Bố BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ