Hai mắt nặng trĩu lờ mờ mở ra. Dưới bụng vẫn còn hơi ê ẩm. Mọi chuyện tối qua hệt như một cơn ác mộng kinh hoàng mà cô bỗng dưng phải chứng kiến. Bàn tay cô đưa ra, lục lọi bên mặt giường kế bên. Một cỗ lạnh toát...
Chồng cô đâu?...
Vân Ninh lề mề xỏ chân vào dép bông, chạy ra mở cửa kiếm Hà Hải Đông. Nhưng bên ngoài là một dàn vệ sĩ chặn cô lại, quả quyết không cho cô đi bất cứ đâu.
"Hà phu nhân, Hà tổng có lệnh, không cho phép cô ra ngoài nửa bước!".
Cô hoang mang. Hai mắt lung linh nhìn bọn họ. Sao cô lại bị Hà Hải Đông đối xử thế này?
Drap giường bị lật tung lên. Vân Ninh đảo qua lại để kiếm điện thoại nhưng không thấy đâu. Mỗi lúc cô lại càng hoảng loạn, sau đêm hôm qua thì cô không biết chính mình đang suy nghĩ gì nữa, Hà Hải Đông đang suy nghĩ gì nữa.
"Tôi muốn gặp chồng tôi..." - Cô bất lực, đi ra ngoài, run rẩy nói với đội vệ sĩ - "Các anh có thể nói với Hà Hải Đông rằng tôi muốn gặp anh ấy có được không?".
Gương mặt cô nhợt nhạt, trắng xanh không một chút huyết sắc, chỉ có khoé mắt là đỏ lên.
Một thanh niên trong đội vệ sĩ kia trang nghiêm đi đến trước mặt cô, nói.
"Hà tổng tạm thời không muốn gặp phu nhân. Mong phu nhân về phòng nghỉ ngơi cho!".
Vân Ninh mím môi nhìn hắn. Cô đột nhiên nhớ ra những lời nói và hành động ngày hôm qua của Hà Hải Đông. Anh đã mắng cô lăng loàn. Anh đã hiểu lầm rồi, cô cần phải giải thích.
Cô xông ra, kiên quyết muốn phá vòng vây ra ngoài, lập tức bị đội vệ sĩ chặn đứng.
"Mẹ! Mẹ, cứu con với! Tôi muốn gặp Hà Hải Đông! Tôi muốn gặp chồng tôi!" - Cô khóc oà, gào thét.
Đám vệ sĩ thô bạo ném cô trở về phòng. Vân Ninh liêu xiêu, định bật lại thì cánh cửa trong phòng đã bị khoá chốt, không có cách nào mở ra được nữa. Cô điên cuồng dùng tay đập vào cửa.
Cánh cửa được làm bằng gỗ đặc, nặng vô cùng, phía trên còn khắc nổi hoa văn bằng vàng. Cánh tay trắng ngần của cô đập lên loạn xạ, đều bị đau đến đỏ au.
"Mấy người mau thả tôi ra! Thả tôi ra! Tôi là Hà phu nhân..." - Cô đau khổ nói - "Tôi là vợ của Hà Hải Đông. Anh ấy biết được sẽ không tha cho các người đâu! Anh ấy sẽ không tha cho các người đâu...".
Bản thân cô biết không phải vậy. Bọn họ sẽ không dám đối xử với cô thế này trừ phi do đích thân Hà Hải Đông ra lệnh. Cô khóc đến nứt hết cả ruột gan, nằm trên cánh cửa trượt dài xuống sàn.
"Tôi muốn gặp Hà Hải Đông... Tôi muốn gặp chồng tôi...".
Hà phu nhân không phải người điếc. Bà và Hà lão gia biết đứa con trai mình đối xử tàn bạo với con dâu như vậy cũng không nhịn được mà quát.
"Mấy người làm sao vậy? Con bé là vợ của Hà Hải Đông đó. Mấy người dám đối xử với con bé như vậy ư?" - Hà lão gia quát.
Đám vệ sĩ kia khúm núm gập người, nhưng tuyệt nhiên không có ai chạy đi mở cửa.
Vân Ninh vừa nghe thấy tiếng của Hà phu nhân và Hà lão gia, tiếp tục ra sức kêu cứu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm Bố Bạn
General Fiction"Hải Đông, em có thai rồi. Là con của anh!". Tin nhắn vừa gửi đi thì cô liền quăng điện thoại, ôm chặt lấy người mình tự trấn an. Đừng lơ cô. Đừng lơ cô đi có được không? Anh có thể là chỗ dựa duy nhất mà cô có được vào lúc này. Cô đang rất sợ hãi...