Đợi đến ngày đám cưới của Hải Đông và Tiểu Diệp, những vết bầm ở trên người cô đã biến mất. Vân Ninh sửa soạn hành lý, cất vào vali. Ngay sau ngày hôm nay thì cô sẽ sang Mỹ, du học, làm lại một cuộc đời mới. Những nỗi đau này đều sẽ sớm tan biến.
Có Nhất Nhất rồi... Trên thế giới này sẽ có người yêu thương cô vô điều kiện.
"Vân Ninh, xong chưa? Mau ra lẹ đi!".
Quan hệ giữa mẹ con cô từ sau đợt đó không được tốt cho lắm. Cả hai gần như không nói chuyện với nhau. Cô đã bị bà cô từ mặt, đuổi khỏi gia tộc họ Dương. Còn mẹ cô thì coi như 18 năm qua những điều cô cố gắng phấn đấu, đạt được đều là công cốc.
Người ta gọi cách này là yêu thương, nhưng họ không chấp nhận được người họ yêu làm ra chuyện họ không mong muốn. Như vậy, gọi là yêu sao? Cô dần cảm thấy mẹ cô coi cô là một gánh nặng hơn là con bà.
Toàn bộ thế giới đều đang quay lưng lại với cô.
"Vân Ninh, lâu rồi không gặp em. Em gầy đi nhiều quá!"
Trong lúc tức giận cô đã quẳng điện thoại mình đi. Từ đó thì cô và Thang Viễn không có cách nào liên lạc được với nhau nữa. Thục Quân không cho anh gặp mặt cô.
Vân Ninh cảm động ôm chặt lấy anh. Phải rồi, còn có Thang Viễn. Còn có anh, anh là người yêu thương và quan tâm cô nhất. Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc cô.
Gặp anh, cô vui mừng đến nỗi bật khóc. Dường như tất cả ấm ức trong lòng đều chỉ có thể kể cho anh nghe. Chỉ có anh quan tâm cô đang phải trải qua những gì.
"Vân Ninh!" - Lạc Lạc từ đâu chạy đến, kéo người Thang Viễn ra khỏi cô - "Cẩn thận một chút. Thang Viễn giờ đây đã là vị hôn phu của tớ".
Lạc Lạc nói với cô đầy đắc thắng. Vân Ninh bất ngờ nhìn anh. Thang Viễn mím môi, giải thích với cô.
"Mấy ngày trước, sau khi Dương gia đến giải trừ hôn ước thì bố của Lạc Lạc có qua, đề hôn với nhà anh".
"À...".
Vốn dĩ là giữa cô và Thang Viễn cũng không có chuyện gì, nhưng Vân Ninh vẫn có cảm giác hơi thất vọng... Anh là người duy nhất cô có thể tâm sự. Giờ thì cũng đã không còn nữa.
Hà Hải Đông lại ra tay. Anh thật sự không muốn chừa cho cô tí hi vọng sống nào hay sao?
"Ba mẹ anh muốn anh tiếp tục ở lại đây học. Không thể đi sang Mỹ với em được nữa. Thật xin lỗi".
Vân Ninh không trách anh. Ở độ tuổi chưa chín chắn như họ, có thể làm gì ngoài nghe lời ba mẹ đây? Dẫu sao thì, cô sẽ luôn nhớ đến, những điểm tốt của anh.
"Không sao đâu, em thấy mừng cho anh. Anh và Lạc Lạc vui vẻ là được".
Cô đã có Nhất Nhất rồi, cô cũng không nên liên luỵ anh thêm nữa...
Hải Đông khoác tay Hồ Tiểu Diệp đi tới chỗ bọn họ đang nói chuyện. Kể ra tiệc cưới này cũng thật kì cục, không có tiết mục thề thốt hay trao nhẫn gì cả, chỉ là mọi người quây quần lại với nhau ăn uống.
Không có bất cứ một nghi lễ nào cần thiết của một đám cưới...
Anh trông thật sự rất đẹp trai trong bộ đồ chú rể. Vest trắng và khăn quàng cổ lịch lãm, tôn lên gương mặt sáng và mái tóc vuốt cao lên của anh. Vân Ninh muốn ngắm anh thật kỹ trong thời khắc này để cô có thể vẽ lại nó. Sau này, nếu Nhất Nhất có hỏi, cô sẽ đưa những bản vẽ ra cho nó xem, kể cho nó nghe về một câu chuyện tình thật đẹp, mặc dù không có thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm Bố Bạn
General Fiction"Hải Đông, em có thai rồi. Là con của anh!". Tin nhắn vừa gửi đi thì cô liền quăng điện thoại, ôm chặt lấy người mình tự trấn an. Đừng lơ cô. Đừng lơ cô đi có được không? Anh có thể là chỗ dựa duy nhất mà cô có được vào lúc này. Cô đang rất sợ hãi...