Có lẽ do khóc nhiều mà trưa muộn hôm sau, Vân Ninh mới tỉnh dậy. Lúc lờ mờ mở mắt ra đã thấy không ít người qua kẻ lại đang khiêng vác đồ đạc lỉnh kỉnh ra khỏi nhà rồi. Vừa bước xuống lầu thì cô gặp ngay Lạc Lạc cũng đang khệ nệ vác hành lý đi xuống.
"Sao hả? Cô cũng bị bố tôi đuổi cổ đi rồi à?".
Vân Ninh thực tình cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Một người hầu lẻo mép chạy tới, trịnh trọng nhún người, gọi Vân Ninh một tiếng "bà chủ". Cô có hơi xuất thần ngây ra trên cầu thang, dù sao cũng thấy mình chưa già đến mức đó.
"Cô..." - Bà ta ấp úng, dường như không biết nên gọi Lạc Lạc là gì. Thay vì "cô chủ", bà ta gọi Lạc Lạc bằng - "Cô Lạc, cô đừng hiểu nhầm. Ông chủ lệnh cho chúng tôi chuyển đồ về căn nhà mới, căn nhà này sẽ được bán đi".
Vân Ninh khẽ nhíu mày. Đêm qua cô chỉ tuỳ ý nói vậy, đêm nay thực sự đã dọn đi rồi.
"Cô... có biết... chúng ta định dọn đi đâu không?" - Vân Ninh hỏi.
"Nghe ông chủ nói thì chúng ta sẽ về dinh thự nhà họ Hà ở tạm. Chờ đến khi ông bà chủ làm đám cưới xong thì sẽ cùng nhau đi coi và mua nhà mới".
Lạc Lạc nghe đến mức này cũng hồn bay phách lạc. Hà Hải Đông dọn đi đâu chứ dọn về nhà ông bà thì đến chính cô cũng chẳng dám bước chân đến đấy.
"Bà chủ, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi. Mời bà xuống ăn. Ông chủ đã lên công ty, chắc đến trưa chiều gì đó sẽ về thôi ạ".
"Được rồi!".
Cô gật đầu, sải bước đi xuống.
Lạc Lạc xèn xẹt lườm cô nhưng thực tình không nói được điều gì. Người sai trước rõ ràng là cô kia mà. Nếu bây giờ nói năng sai gì đó, ngược lại chính cô sẽ là người ăn mắng.
Dương Vân Ninh đã không còn hiền lành như trước đây nữa. Cô ta đang muốn dựa vào bố cô để giẫm đạp lên tất cả những người đã từng đắc tội với cô ta.
Xem cô đắc ý được bao lâu! Lạc Lạc lẩm bẩm.
Trên người mặc một bộ đồ ngủ làm bằng vải lụa. Áo choàng được cột ở giữa eo, tôn lên đường công mê người. Gióng chân cô vừa thẳng vừa dài, còn trắng nõn như ngọc thạch. Một nửa mái tóc ngắn được cột bằng sợi nơ ren về phía đằng sau.
Những người làm này đều là những người được tuyển tới sau khi cô đi. Bọn họ đều trầm trồ, quả nhiên phải là một mỹ nhân mới khiến ông chủ nhà họ để mắt tới được. Cung cách bà chủ nhìn và đọc tờ báo cũng cao quý hơn người khác.
Vân Ninh vừa nâng tờ báo vừa ăn ngũ cốc. Bộ dạng có chút lười biếng, nhàn tản, lề mề.
Khi Hải Đông về đến nhà thì ngũ cốc trong chén chỉ mới vơi có một nửa. Cô nâng hàng mi dài đẹp đẽ lên nhìn người đàn ông trước mặt. Tóc mái thưa được kéo về một bên cùng tóc mai thả dài khiến cô trông có chút ngây thơ. Sắc mặt dịu hiền đẹp mê người.
Hải Đông nhìn cô say đắm, muốn hôn đến thì đột nhiên nhớ đến thoả thuận của cả hai ngày hôm qua.
Vân Ninh nói rằng cô ghê tởm anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm Bố Bạn
General Fiction"Hải Đông, em có thai rồi. Là con của anh!". Tin nhắn vừa gửi đi thì cô liền quăng điện thoại, ôm chặt lấy người mình tự trấn an. Đừng lơ cô. Đừng lơ cô đi có được không? Anh có thể là chỗ dựa duy nhất mà cô có được vào lúc này. Cô đang rất sợ hãi...