Có vẻ như, Hải Đông định đi xuyên đêm để tìm kiếm Lạc Lạc. Gần nửa đêm mà còn bắt vội một chuyến bay đi Hải Đảo. Vân Ninh lên máy bay thì đã thấm mệt. Hai mắt nặng trĩu khiến cô không mở nổi mắt, mà trên máy bay đi có mấy tiếng thôi, điều hòa lại quá lạnh.
Hải Đông đã chỉnh lại chiếc máy lạnh trên đầu cô mấy lần nhưng không ăn thua. Cô vẫn run lên như cầy sấy.
"Bỏ đi" - Anh lấy áo vest đắp lên người cô - "Hay con cứ mang hết áo vest của ta về mà trữ trong tủ, chứ lần nào áo cũng bị con cầm hết thế này".
"Chú không thấy lạnh sao? Hay chú cứ mặc đi".
"Da ta dày lắm. Không sợ đâu, con cứ ngủ đi".
Anh tự vỗ vào vai.
"Dựa vào vai ta mà ngủ này, như hôm trước trên xe ấy".
Vân Ninh có hơi ngượng ngùng, có nên không. Do là càng ngày cô thấy cô đối với anh càng có chút mất khống chế.
"Sao vậy? Con không tin ta à? Ta trông thấy con lớn lên từ bé đến lớn, coi con như con gái ruột, con còn sợ gì sao?".
Cô không cãi nổi, đành ngả đầu vào vai anh. Cô là đang sợ chính bản thân mình, sợ trái tim đập to quá, đôi má hồng quá, khiến anh sẽ phát hiện. Càng ngày cô càng thấy khó mà che giấu tình cảm này.
Vai của anh rất rắn chắc, cũng khá mềm mại. Trên vai áo còn vương lại mùi nước hoa nồng như mùi rượu, khiến người ta mê say. Nếu chục năm nữa, cô vẫn còn có thể được tựa lên vai anh như thế này, chắc sẽ hạnh phúc lắm.
Hải Đông vốn định tới Hải Đảo rồi thì sẽ lập tức đi tìm Lạc Lạc ngay. Tuy nhiên, Vân Ninh ngủ quá say, vẻ mặt thuần khiết đang say ngủ của cô khiến anh không nỡ đánh thức cô dậy.
Thôi vậy, để ngày mai hẵn đi tìm. Bây giờ chỉ mới có một hai giờ sáng. Hải Đông bế cô từ trên máy bay đi xuống, trên người vẫn đắp nguyên chiếc áo của anh, bắt một chiếc taxi đi đến tạm một căn khách sạn.
"Thưa tiên sinh, hiện tại chỗ của chúng tôi đã hết phòng Tổng thống. Hiện tại đang là mùa du lịch nên các phòng ở Hải Đảo đều đã bị quá tải. Chỗ chúng tôi chỉ còn mỗi một phòng đơn view biển".
"Gần đây, còn có khách sạn nào khác không?".
Thục Quân mà biết anh ở chung phòng khách sạn với Vân Ninh chắc sẽ đập anh tan nát. Chưa kể, cho dù coi cô là con gái, anh chưa từng ngủ chung phòng khách sạn với con gái mình bao giờ.
"Khách sạn gần đây nhất chắc cũng phải đi thêm 20 cây số nữa ạ... Với cả ở thời điểm hiện tại, do đang là mùa du lịch nên chỗ nào cũng sẽ bị quá tải thôi thưa tiên sinh".
Hải Đông thầm nghĩ, giờ may ra có tới khách sạn 6 sao thì còn phòng chứ ngay cả khách sạn 5 sao nằm xa trung tâm thành phố thế này còn bị quá tải... Đã hơn 1-2h sáng rồi, còn lần lữa thêm anh sợ sẽ tới sáng luôn quá.
"Vậy cho tôi lấy phòng đơn đó đi vậy!".
Dù trước giờ anh đều chưa có tự tin mình có thể qua đêm với một người con gái trong cùng một phòng khách sạn mà không làm chuyện đen tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm Bố Bạn
General Fiction"Hải Đông, em có thai rồi. Là con của anh!". Tin nhắn vừa gửi đi thì cô liền quăng điện thoại, ôm chặt lấy người mình tự trấn an. Đừng lơ cô. Đừng lơ cô đi có được không? Anh có thể là chỗ dựa duy nhất mà cô có được vào lúc này. Cô đang rất sợ hãi...