(39)

3.2K 56 2
                                    

Cô về nhà. Hai chân tuy mỏi nhừ nhưng vẫn cố đứng vững đi lên lầu. Lúc đó đã là 11h đêm nhưng không nghe mẹ cô hỏi gì. Bà đã đi ngủ từ sớm. Cô thấy mình thật may mắn.

Cửa ban công được mở khoá. Vân Ninh cởi đồ ngắm cơ thể mình trong gương, chằng chịt những dấu vết hoan ái giữa cô và anh.

"Con lại đang mời mọc ta có phải không?".

Hải Đông vừa về đã leo lên phòng cô. Vân Ninh đứng trong ánh đèn ngủ mờ ảo. Toàn bộ thân thể ngọc ngà đều khoe ra trước mắt anh. Anh chưa từng cả gan ngắm kỹ từng tấc da thịt của cô như vậy.

"Chú...".

Người cô vẫn còn hơi ê ẩm, nhưng cô vẫn rất thích cảm giác hợp thành một thể với anh, thích cảm giác anh thèm muốn cơ thể cô, được anh nâng niu.

"Vách tường nhà con mỏng... Con sợ mẹ sẽ nghe thấy mất...".

Đó không phải là một lời từ chối. Hải Đông đi đến, cởi đồ, áp cơ thể của mình lên tấm lưng trần của cô. Anh hôn lên sau gáy, khiến cả người cô rụt lại. Bàn tay anh vuốt từ dưới hông cô lên, bóp lấy bầu ngực căng tròn.

"A...".

Cô cảm thấy nghẹt thở. Hình như mỗi lúc cơ thể cô càng nhạy cảm, càng say mê những cái động chạm của anh.

"Đừng lo, ta sẽ có cách tiết chế bản thân".

Cách tiết chế của anh là không có tiết chế gì hết. Cô bỗng dưng hiểu ra là ban nãy đã làm khổ anh rồi. Tuy anh ra vào rất nhanh nhưng vẫn là đang khống chế bản thân dùng lực với cô. Lần này thì khác...

Anh đè người cô xuống giường, cuồng nhiệt hôn lên môi rồi hôn xuống mỗi tấc da tấc thịt của cô. Vân Ninh oằn mình, ưỡn căng bầu ngực cương cứng muốn anh chiếm đoạt. Tay cô quàng qua cổ anh, khát cầu. Nơi đó đã ướt đẫm, sẵn sàng nghênh hợp với anh. Anh vừa đâm vào thì hai chân cô bẻ lên sung sướng. Anh ngậm lấy hột nhãn đỏ sưng của cô vừa cắn vừa nhay. Bụng dưới của cô co rút không ngừng. Đáy mắt mờ mịt.

Tiếng da thịt vỗ vào nhau điên cuồng vang khắp căn phòng. Cô mím môi, không cho mình phát ra tiếng rên. Động tác của anh ngày càng kịch liệt, ép cô phải bật ra tiếng.

"Chú... Đừng..." - Cô thổn thức, rùng mình một cái.

Cơ thể bỗng được thả lỏng, mà anh chưa xong vẫn điên cuồng chiếm đóng người cô. Trong mắt anh giờ chỉ còn mỗi dục vọng. Dục vọng dành cho cô bị đè nén bấy lâu giờ muốn nổ tung ra trước mắt. Vân Ninh càng đau nhức càng sung sướng. Bầu ngực cô nảy tưng tưng theo nhịp điệu của hai người. Anh không nhịn được mà lấy tay nắm chặt lấy chúng, lấy đà giã vào bên trong cô.

"Hải Đông... ư..." - Cô bất giác bật ra tên anh.

Anh lại phóng thích dục vọng vào sâu bên trong cơ thể cô lần nữa. Cô lấy tay chặn lại miệng mình. Cơ thể vẫn không ngừng co giật dưới thân anh. Hoàn toàn không có một chút kiềm chế nào cả.

"Tiểu Ninh, cơ thể con thật tuyệt...".

Anh say mê hôn lên cần cổ trắng ngần của cô.

"Ngày mai qua nhà ta có được không?".

"Được..." - Cô lấy chăn ôm lấy mình, tránh để gợi lên thú tính của anh một lần nữa - "Nhưng hôm nay chúng ta đừng làm nữa... Con kiệt sức rồi...".

Yêu Thầm Bố BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ