(55)

3K 98 2
                                    

Dinh thự họ Hà nằm ở ngoài ngoại ô, được bao phủ bởi một rừng cây, nằm trên một đỉnh đồi trên biển. Xung quanh được bao phủ rất cẩn mật. Có điều, đi hơi xa một chút.

Nhờ căn dinh thự này mà cô mới phần nào cảm nhận được, nhà họ Hà giàu có đến mức nào. Chiếc xe của họ phải đi một quãng đường dài, vòng qua một đài phun nước lớn, mới tới nơi. Những chiếc cột, hoa văn chạm khắc xung quanh ngôi nhà đều rất tinh xảo.

Thảo nào trước giờ ông bà Hà rất ít khi tham dự đến mấy bữa tiệc của bà cô, chắc chê không xứng tầm. Vân Ninh vừa ồ oà ở bên ngoài thì bên trong còn doạ cho cô khiếp sợ hơn nữa. Mọi thứ giống như đều được dát vàng vậy, sáng bóng, rõ như soi gương.

"Ai đây?" - Một ông lão đi ra hỏi.

"Là Dương Vân Ninh. Dương tiểu thư. Người tôi đã nhắc đến với ông đấy!".

Cô đoán đây chính là Hà lão gia.

"Cháu chào ông ạ".

"Đã lớn thế này rồi sao? Quả thực rất xinh đẹp! Có điều..." - Ông dò xét cô từ đầu tới chân - "Sao chân tay lại...?".

"Nó mới bị mẹ nó đánh đấy! Thục Quân, con bé đấy thật sự khủng khiếp".

"À à, ta nhớ ra rồi".

Một cô người làm dẫn cô đi lên lầu, chỉ đường cho cô. Nơi đây thật sự rất rộng. Nếu chỉ đi một lần, cô thật sự sợ, mình sẽ lạc mất.

"Thưa cô, đây là phòng của cô" - Người hầu ở đây ăn nói rất nhỏ nhẹ.

Vân Ninh thấy ở đây không khác gì khách sạn năm sao cả. Cửa phòng mở ra, bên trong là một chiếc giường ngủ kiểu cổ điển, bên trên có rèm treo, đúng kiểu công chúa mà cô thích. Vân Ninh tò mò đi ra mở thử tủ quần áo.

"Thưa... đây là váy áo mà phu nhân đích thân chuẩn bị cho cô".

Đã chuẩn bị hết cho cô rồi sao? Là lúc nào vậy? Sao bà biết số đo của cô nhỉ? Hà phu nhân thật sự rất chu đáo.

"Tiểu thư, để chúng tôi giúp cô thay đồ và đi tắm nhé!".

Cô người hầu đó có giọng nói vô cùng dịu dàng, du dương khiến cô muốn lăn ra giường ngủ luôn vậy... Chợt nhớ ra cơ thể ê nhức của mình...

"À không cần đâu, em có thể tự làm được mà. Em cảm ơn chị nhiều nhé!" - Cô khách sáo nói.

"Dạ vâng, vậy chúng tôi xin phép ra khỏi phòng ạ".

Người làm ở đây cung kính một cách quá đáng khiến cô vô hình cảm thấy áp lực. Vân Ninh khẽ cởi váy ra. Lúc nhấc tay lên rất đau. Cô soi mình trong gương, thật sự không khác mấy mấy người tù binh bị tra tấn trong phim cả.

Mẹ cô thật sự rất ghét cô. Nghĩ đến đây mà cô chực khóc.

"Vân Ninh".

Hà phu nhân đột ngột mở cửa bước vào. Riêng điểm này thì bà thật sự rất giống Hải Đông.

"Bà..." - Cô ngượng, vội che người lại.

"Không sao đâu, ta vào để bôi thuốc cho con. Thấy con bị đánh thành ra thế này, chắc đau lắm".

Yêu Thầm Bố BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ