(103)

1.3K 92 21
                                    

Tiếng chuông vừa kéo dài được ba hồi, Hà Hải Đông lập tức bắt máy.

"Ông chủ!".

Khí độ nhàn nhạt của người đàn ông kia vẫn không có gì thay đổi.

"Chị Ninh nói có việc nên đã đi ra ngoài mất rồi...".

Hà Hải Đông đang ở trong phiên họp hội đồng ban quản trị đầu tuần, nghe thấy tin tức này liền bật đứng dậy. Vẻ mặt anh sa sầm. Các thành viên khác tự khắc co người lại.

Ai cũng biết kể từ khi lấy vợ, Hà tổng của bọn họ hay cười hơn rất nhiều, nhưng tâm tình anh thất thường, càng khó chiều hơn, rất nhiều. Điển hình là khi vừa mới tân hôn thì bị vợ giận, mọi cảm xúc không trút được lên người Vân Ninh thì anh đều trút lên hết tất cả những người vô tội khác là bọn họ.

Người ta đồn thổi là mỗi ngày Kim Tĩnh Phi đi theo anh đều phải niệm chú "vì tiền, vì tiền" như người trúng tà.

"Không phải đã bảo là không cho cô ấy ra khỏi văn phòng rồi ư?".

"Hà tổng, chị Ninh nói sao cũng là sếp của tôi đó. Tôi cũng đâu phải là ai mà có quyền cản lại...?".

Cái ngữ khí bên đầu giây kia quá thô bạo khiến Lý Tương Nhi nhất thời phát run. Hình như cô chưa bao giờ được thấy một mặt vô cùng khủng bố này của Hà Hải Đông. Còn tưởng người chồng này của chị Ninh tính tình thật tốt...

Hình như không phải thế!

"Cô ấy đi với ai?" - Đầu dây bên kia hừng hực như lửa cháy đến chân.

"Chuyện này tôi không biết... Tôi có chạy theo chị ấy thì thấy chị ấy tự mình leo lên một chiếc xe. Bên trong... hình như còn có một người đàn ông... Trông có hơi đứng tuổi... Chắc tầm tuổi 40 đó!".

Hà Hải Đông lập tức cúp máy. Thảo nào ban nãy lúc ở trên xe, anh đã đánh hơi được chuyện gì đó không ổn.

Anh mở danh bạ, gọi cho Vân Ninh. Một lần rồi hai lần, đều là số máy không liên lạc được. Điện thoại cô đã bị tắt ngúm!

"Mẹ kiếp!".

Hà Hải Đông đột ngột nổi khùng, quơ tay hất đổ tất cả mọi thứ ở trên bàn. Tơ máu trên mắt anh nổi đầy lên, trông hệt như bị quỷ nhập.

Bọn họ định làm gì? Mưu đồ chạy về Pháp ở cạnh nhau? Đi ngoại tình? Hay làm gì mà phải lén la lén lút như thế?

Lần trước cô tự dưng biến mất rồi quay về, Hà Hải Đông còn tưởng tất cả chỉ là hiểu lầm. Vân Ninh không có ý tưởng rời khỏi mình nữa nên anh không muốn đem người đi theo dõi cô. Đằng nào thì cô cũng rất ít ra khỏi Crescent hay anh. Nhưng bây giờ thì...

Tay anh cầm chặt cái chiếc điện thoại run lên tức tối. Mu bàn tay đều đỏ. Gân xanh nổi chằng chịt lên.

Đám người xung quanh lập tức muốn cách li ba mét. Giám đốc đột nhiên nổi khùng đập phá đồ đạc. Ai cũng sợ đến mức mặt mày tái mét, nhưng còn đang họp, bọn họ chạy đi thực sự ổn sao?

Trước lúc bọn họ kịp suy nghĩ cho thông thì Hà Hải Đông rầm rập ra khỏi đó.

Trước khi bên trong Hà thị kịp hiểu tại sao tổng giám đốc của bọn họ biến mất thì có rất nhiều xe của những người không rõ từ đâu đến ập vào toà nhà Crescent. Những người này là một đám người mặt mày vô cùng bặm trợn. Toàn thân mặc một màu đen. Không ai nhìn ra được lấy một chỗ đàng hoàng từ bọn họ.

Yêu Thầm Bố BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ