(78)

2.7K 94 2
                                    

Thật ra, ngay từ lúc Vân Ninh biết được mình không thể sinh con được nữa, số mệnh giữa cô và Thang Viễn đã được định đoạt. Cô ngồi trên hàng ghế sau xe, tựa đầu vào lớp cửa kính buốt giá, nghiêng đầu nhìn vào bóng đêm mờ mịt trước mắt.

Giữa cô và Hà Hải Đông vẫn còn cách một quãng rất xa. Mỗi người một góc, không ai chạm vào người ai. Quãng thời gian mà bọn họ có thể gần gũi, ân ái được với nhau, đã trải qua rất lâu rồi, không có cách nào quay lại được nữa. Cô dùng Thang Viễn, để trả thù Hà Hải Đông. Đây là lời nhắc nhở, cô mãi mãi cũng không thuộc về hắn.

Dương Vân Ninh thấy mình như một chú chim nhỏ bị nhốt chắc trong lồng son, dù có bay xa mấy thì cũng bị bẻ gãy cánh để trở về.

Hà Hải Đông trở về trong trầm mặc. Lạc Lạc vẫn hồn nhiên ra đón anh. Vừa lướt tới chỗ của Vân Ninh thì Lạc Lạc đã bị ánh mắt lạnh giá như dao găm của cô đâm cứng ngắc tại chỗ.

Cô không nói lời nào liền đi lên lầu. Sàn nhà họ Hà được lát bằng đá cẩm thạch, bàn chân chạm xuống có hơi lạnh lẽo. Vân Ninh nhắm chừng đi được một nửa cầu thang thì nghe thấy tiếng Hà Hải Đông vọng tới.

"Lạc Lạc, ngày mai... con chuẩn bị đồ đạc ra khỏi nhà đi!".

Lúc nói những lời này, Hải Đông nhắm mắt. Anh cũng không thể tin có một ngày chính mình lại tuyệt tình như vậy.

"Bố à, tại sao vậy chứ?" - Lạc Lạc giãy nảy lên, không chịu - "Là con đã làm sai chuyện gì à?".

"Sắp tới bố sẽ cưới Vân Ninh. Cô ấy không muốn ở cùng với con!".

Vân Ninh đạt được mục đích. Khoé môi cong vểnh lên, vẽ thành hình nụ cười.

Lạc Lạc nghe thế thì trợn trừng mắt. Cô ta thực sự không thể tin, có một ngày, Vân Ninh lại dám cướp bố của mình đi thật!

"Dương Vân Ninh, mày là con quỷ cái! Mày...".

"Tôi là con quỷ cái ư?" - Vân Ninh kiêu ngạo mà nhìn thẳng vào đôi mắt sững sờ của Lạc Lạc - "Nếu tôi là con quỷ cái thì cô là con quỷ gì đây? Loại quỷ gì mà độc ác đến nỗi đâm lén sau lưng bạn bè?!".

Lạc Lạc rùng mình, ớn lạnh.

"Cái này... Cái này... Sao cậu... Sao cậu biết?".

"Do chính miệng bà cậu kể cho tôi nghe đấy! Sao nào? Có tin được không? Hoá ra người đã bán tôi cho cái đường dây buôn người kia chính là cậu. Cậu vì tên Lý Dương mắc dịch ấy mà phản bội lại tình cảm suốt bao năm qua của chúng ta. Lạc Lạc, tôi đã đối xử với cậu tốt như vậy...".

Vân Ninh chua chát nói.

"Thế mà tôi vẫn thua xa một người mẹ chục năm đã vứt bỏ cậu! Người mà cậu chưa từng gặp bất kể một lần nào!".

Mặt Lạc Lạc ngây ra, hết biến chuyển từ đỏ thành xanh, rồi từ xanh thành đỏ. Chớp mắt cái, bộ dạng hống hách, kiêu ngạo thường ngày của cậu ta liền tan biến đi hết.

"Vân Ninh, tôi...".

Thật ra tôi không cố ý.

Những lời này như trôi hết qua bộ não tàn độc của Lạc Lạc. Cô ta biết thừa. Cô ta cố ý.

Yêu Thầm Bố BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ