Qua ngày thứ hai, thấy đỡ hơn rồi, cô mới tiếp tục đi làm. Hà Hải Đông vẫn không yên tâm về cô lắm. Trên xe, cô nhận được tin nhắn gì đó mà mặt mũi trắng bệch đi, khó coi vô cùng. Anh hận mình đã không gắn chip vào để theo dõi cô cho sát sao.
"Ai nhắn cho em vậy?".
"Không có gì!".
Mắt anh loé lên. Một khi cô đã nói như thế thì chỉ có thể là Trương Chiến, cô vẫn còn dây dưa không rõ với hắn ta?
"Hay tôi chuyển xuống cùng làm việc với em nhé? Em vẫn chưa khoẻ hẳn mà đúng không?".
"Ừm... em còn hơi choáng... nhưng chú không cần làm vậy đâu. Em tự lo được cho bản thân mà!".
Vân Ninh không dám nói cho anh biết.
Thực tế ban nãy cô nhận được tin nhắn của Trương Chiến. Hắn muốn hẹn cô ra ngoài gặp mặt. Vân Ninh rất bất an.
Sau những chuyện hắn làm đối với Hồ Tiểu Diệp, cô không đoán ra được hắn lại lên cơn điên gì nữa. Bản thân Vân Ninh mỗi lần nói chuyện với hắn đều thấy sợ hãi và ghê tởm cùng cực.
Sao cô có thể dành cả ba năm cuộc đời để ở cạnh một người như vậy cơ chứ?
Nghĩ thôi mà cô đã thấy phát ốm. May là trong ba năm đó, Trương Chiến chưa từng làm gì quá đáng với cô.
Chiếc xe Roll Royce chói sáng dừng lại trước toà nhà Crescent. Hà Hải Đông đỡ cô xuống xe, phải đưa cô vào đến tận văn phòng, tận mắt trông thấy cô ngồi xuống bàn làm việc, anh mới yên tâm rời khỏi, hệt như một vị phụ huynh cẩn thận quá mức vậy.
Hà Hải Đông vừa rời đi chưa lâu, điện thoại cô lại rung lên.
Trương Chiến: [Ra ngoài đi, xe tôi đang đậu sẵn rồi!]
Vân Ninh: [Có chuyện gì mà phải gặp nhau gấp vậy chứ?]
Cô phát run khi nghĩ đến chuyện sẽ phải ra ngoài gặp Trương Chiến một mình.
Trương Chiến: [Em có muốn giữ mạng của Hồ Tiểu Diệp không?]
Chuyện này cũng bị hắn lấy ra đùa được ư? Tất nhiên cô muốn Hồ Tiểu Diệp phải trả giá, nhưng chưa tới mức phải giết người... Cứ nghĩ đến sắp có án mạng liên quan đến mình là người cô rét căm. Loại chuyện này quá băng hoại đạo đức!
Có lẽ cô đã sai từ đầu khi nuôi ý nghĩ muốn trả thù này. Cô nghĩ bản thân mình thật sự tàn nhẫn và bản lĩnh như The Bride trong Kill Bill ?
Vân Ninh không có sự lựa chọn nào khác, cô tái mặt ôm cặp định đi ra ngoài, liền bị Lý Tương Nhi đứng ra cản lại.
"Em làm gì vậy?".
"Chị muốn đi đâu?".
Cô há hốc miệng.
Ở đây cô mới là sếp mà có phải không? Từ lúc nào mà trợ lý chất vấn sếp đi đâu rồi?
"Chuyện chị đi đâu quan trọng à?".
"Ừm. Ông chủ đã dặn em, chị không được khoẻ".
Vân Ninh thở dài.
"Chị không sao cả. Chị ra ngoài một chút có việc!".
Cô lách người, chạy ra khỏi phòng, trước khi bị ai cản lại lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm Bố Bạn
General Fiction"Hải Đông, em có thai rồi. Là con của anh!". Tin nhắn vừa gửi đi thì cô liền quăng điện thoại, ôm chặt lấy người mình tự trấn an. Đừng lơ cô. Đừng lơ cô đi có được không? Anh có thể là chỗ dựa duy nhất mà cô có được vào lúc này. Cô đang rất sợ hãi...