(105)

1.5K 89 48
                                    

Tiếng khóc nức nở đánh thức Vân Ninh tỉnh dậy. Cô khẽ co người thì thấy cổ tay đã bị một loạt dây treo giữ lại. Đầu mày nhỏ của cô khẽ nhăn. Hơi thở yếu ớt.

"Bà nó ơi, Vân Ninh tỉnh rồi!".

Hà lão gia vui mừng reo lên.

Hoá ra người khóc từ nãy giờ là Hà phu nhân. Vân Ninh mím đôi môi khô khốc trắng bệch của mình, cố gắng nghiêng đầu nhìn qua.

Dưới ô cửa sổ sáng loá, Hà phu nhân ngẩng đầu ngưng khóc, bật dậy khỏi ghế, chạy ra nắm lấy tay cô. Bàn tay đến tận bây giờ vẫn còn lạnh toát.

"Vân Ninh, con tỉnh rồi đấy à?".

Cô ngước đôi mắt lơ mơ của mình, cô không định nhớ lại đã xảy ra chuyện gì nữa.

Hà phu nhân cũng không chờ cô trả lời mà oà khóc.

"Vân Ninh, chúng ta có lỗi với con... Ta có lỗi với bà Dương, có lỗi với Thục Quân... Ta không nên ép con gả cho cái thằng vô tâm vô phế đó... Ta..." - Hà phu nhân uất nghẹn - "Tiểu Ninh, bất kể sau này con có quyết định thế nào, chúng ta... chúng ta đều sẽ ủng hộ con, có được không?".

Vân Ninh yếu ớt nói.

"Mẹ... chuyện này thì có liên quan gì tới mẹ chứ...?".

Tất cả đều là lỗi của cô.

Cô ôm lòng thù hận với tất cả mọi người. Đến cuối cùng phải trả giá vì chính dã tâm đó.

Cô dơ bẩn. Nếu Hà Hải Đông ghét bỏ cô thì cũng không có gì quá đáng. Anh không sai. Người sai duy nhất là cô.

Cô quá ngu si nên mới bị Trương Chiến lợi dụng hết lần này đến lần khác.

"Có, là ta đã nói dối con. Ta đã hại con rồi Vân Ninh" - Bà khóc không ngừng được. Hà lão gia đứng sau chỉ biết lẳng lặng quay đầu - "Do ta muốn con làm con dâu ta quá nên ta mới... mới...".

"Sao vậy bà...?".

"Ta đã nhờ bác sĩ nói dối con. Con không hề bị viêm nội mạc... Vân Ninh, con mang thai rồi!".

Hà phu nhân đã cố tình bảo bác sĩ nói thế, đồng thời cho cô biết sự thật về Hồ Tiểu Diệp và Hà Lạc Lạc để khuấy động lòng thù hận bên trong cô, giúp bà loại bỏ bọn họ. Bà biết, nếu nghĩ mình vô sinh rồi thì cô tuyệt đối sẽ không chọn Thang Viễn nữa. Về đây, Vân Ninh không có chỗ dựa, rời khỏi Thang Viễn, quay về với Hà Hải Đông là điều tất yếu!

Cô sững sờ trong giây lát, đột nhiên hốt hoảng sờ lên bụng mình. Niềm hạnh phúc dâng ngập lên cõi lòng rồi đột nhiên rút đi như thuỷ triều.

Đó không phải là chuyện vui ư? Sao Hà phu nhân khóc thành ra như thế. Lẽ nào... Trái tim cô rơi vào trầm uất, đôi mắt long lanh. Đáng nhẽ cô không nên tuyệt thực như thế.

Cổ tay dày đặc băng dán và ống truyền giơ lên.

Cô cũng không nên có quyết định ngu xuẩn thế này...

Nghĩ đến những lần đau bụng trước đây, cô thật sự thấy mình quá bất cẩn. Khi đó Hà Hải Đông đòi đưa cô đi khám nhưng chính cô không chịu đi...

Yêu Thầm Bố BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ