Vân Ninh rất lo lắng cho anh. Cô biết gặp phải chuyện này là một cú sốc lớn với anh. Lạc Lạc là con gái ruột, do chính tay anh nuôi nấng từ bé đến lớn. Nay cậu ta lại dám rũ bỏ anh đi như vậy.
Mỗi ngày, cô đều sang nhà nhưng không gặp anh. Mỗi ngày qua đều thấy bàn cơm nhà anh vẫn còn nguyên. Vậy dạ dày của anh biết làm thế nào chứ?
"Cô ơi, cô có số của bác tài không ạ? Cô cho cháu xin với".
Qua ba ngày thì cô thật sự không nhịn được nữa mà hỏi xin số từ những người giúp việc trong nhà anh.
"Cô có này. Cháu cầm mà gọi".
"Dạ vâng, cháu xin cám ơn ạ".
Bác tài của anh nói với cô rằng mấy ngày nay anh đều chôn chân, nhậu thâu đêm suốt sáng ở một hộp đêm tên là Presidency Club, một hộp đêm vô cùng nổi tiếng trong thành phố. Vân Ninh không biết chỗ này vì cô có đi đến đây bao giờ đâu?
"Tiểu thư, có cần tôi vào cùng cô không? Nơi này không thích hợp để con gái một mình đi vào đâu" - Bác tài lo lắng hỏi cô.
"Thôi không cần đâu bác ạ. Chú ấy đang tinh thần bất ổn như vậy, cháu sợ chú sẽ bị liên lụy mất thôi. Chú cứ ở đây chờ đi ạ. Cháu không sao đâu".
Bác tài nghe thấy vậy cũng không dám cản nữa. Ông nhìn theo Vân Ninh, ở đâu ra một cô bé vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn vậy chứ, thầm thở dài.
Vân Ninh chạy vào bên trong, bị bảo vệ bên ngoài chặn lại.
"Đưa chứng minh nhân dân ra đây" - Bọn họ ra lệnh.
"Dạ vâng".
Nhìn mặt cô còn non nớt thế này, người lại nhỏ con, đám bảo vệ tất nhiên phải chặn lại rồi.
Cô lục trong túi ra chứng minh, đưa cho bọn họ.
"Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cô em luôn à?" - Bọn họ trầm trồ rồi đưa lại giấy tờ cho cô - "Vừa đủ 18 tuổi đã đi hộp đêm ngay. Thật tranh thủ!".
Cô phớt lờ bọn họ, đi vào bên trong.
Hộp đêm của bọn họ không khác gì động Bàn Tơ cả, sâu hun hút, tối om. Đèn lâu lâu chớp nháy thì cô mới thấy được đường để đi, chính vì như vậy nên chẳng thấy ai vào ai cả, nhưng mà dường như rất đông.
Cô phải đi tìm anh...
Vân Ninh cứ lọ mọ trong bóng tối, bị dòng người xô đẩy mà đi đến từng bàn một để kiếm. Cuối cùng cô đã kiếm thấy anh đang trốn trong góc sâu tối nhất của hộp đêm.
Hải Đông đang ngồi trên ghế bành. Tư thế rất phóng đãng và ăn chơi, khác xa anh lịch thiệp và gọn gàng của mọi ngày. Bên cạnh anh có đến bốn cô gái. Bọn họ quấn lấy anh, uốn éo, tựa như yêu nhền nhện.
Anh đang hôn một cô bên trái, môi lưỡi quấn chặt vào nhau, tay bên kia thì sờ đùi cô bên phải. Dưới chân thì lăn lóc những vỏ chai.
"Chú...".
Cô khẽ gọi. Chính cô cũng thấy sợ khi thấy anh như thế này.
Liếc thấy cô, anh mới nhấc mặt ra khỏi cô gái kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm Bố Bạn
General Fiction"Hải Đông, em có thai rồi. Là con của anh!". Tin nhắn vừa gửi đi thì cô liền quăng điện thoại, ôm chặt lấy người mình tự trấn an. Đừng lơ cô. Đừng lơ cô đi có được không? Anh có thể là chỗ dựa duy nhất mà cô có được vào lúc này. Cô đang rất sợ hãi...