"Từ nay, con đã là người lớn rồi, không được phép qua nhà chú Đông làm phiền chú ấy nữa. Có rõ chưa?" - Mẹ cô lớn tiếng.
"Rõ rồi...".
Đó là câu đầu tiên mà mẹ cô nói vào ngày đầu tiên cô bắt đầu dậy thì.
Từ đó biến chuyển. Mọi chuyện không còn được như trước nữa.
Vân Ninh vốn đã biết được chuyện này từ lâu. Lên cấp 1 rồi học về khoa học, lại thêm Lạc Lạc cứ luôn ở một bên nói rằng bố là bố của riêng cậu ta, không phải là bố của cô. Tóc cô màu cam, mắt màu nâu sáng, mẹ lại là người châu Á, thì làm sao bố cô có thể cũng là một người châu Á được?
Điểm này cô đã nhận ra từ lâu, chỉ là vẫn luôn trơ trẽn, mặc kệ mọi thứ, mặc kệ mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn ra tán vào, mà ở bên anh.
Cây cọ vẽ của cô ngưng trệ trên tay, lại thế nữa rồi, lại vô thức mà vẽ anh. Hình như trong căn phòng này, đều là tranh vẽ anh cả.
"Gâu gâu".
Đông Đông thấy cô buồn, liền nhảy lên liếm láp khắp mặt cô.
"Đã một năm rồi Đông Đông à. Một năm rồi, chị chưa thấy mặt của bố. À... chú chứ" - Cô cười buồn.
Hiện tại cô đã lên lớp 7. Dậy thì khiến mặt cô nổi đầy mụn, nham nhở, trở nên vô cùng xấu xí. Lạc Lạc và cô vẫn thân như trước, chỉ có điều ngày xưa cô hay qua đó, còn giờ thì Lạc Lạc hay qua đây. Cậu ta cứ hay than phiền rằng bố cậu ta cứ luôn dắt gái về nhà. Mỗi ngày một cô.
Những lúc nhớ anh, cô hay hé mở cửa sổ, tìm kiếm hình bóng của anh trong căn nhà kế bên.
"Tiểu Ninh! Mấy giờ rồi? Sao con còn chưa đi học nữa?".
Cô bị tiếng gọi của mẹ làm cho giật mình.
"Dạ! Con đi liền đây".
Trên thực tế, cô còn chưa có thay quần áo... Khoan đã... Phải đi rửa hết đống màu nước dính trên người, cô phải đi tắm cái đã.
Vân Ninh hối hả cất cọ và hộp màu, chạy vội vào phòng tắm. Nước chảy xối xả, cô ra sức kì cọ rồi chạy như bay ra khỏi phòng.
Vừa quăng tấm khăn tắm lên giường thì bên ngoài có tiếng nói rất dõng dạc
"Là phòng này sao?".
Cô sững sờ.
Cánh cửa phòng cô đột nhiên bật mở. Bốn mắt nhìn nhau.
"ÁAAAAAAAAAAAA!" - Cô nhảy dựng lên, ôm lấy ngực xoay người.
Cánh cửa liền đóng lại.
Mặt anh bỗng nóng lên. Không ngờ mình lại đi nhầm phòng.
"Có chuyện gì vậy?".
Hải Đông cứ đứng như trời trồng ra đấy. Nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Cả năm trời không gặp lại Tiểu Ninh. Không ngờ lần này gặp lại là ở trong tình huống như thế này...
Lâu lắm rồi anh không sang nhà họ, quên mất phòng của Thục Quân rốt cục là phòng nào.
Thục Quân gặng hỏi mãi mà không thấy tiếng ai ở trên đó trả lời. Cô đành tháo tạp dề, lọ mọ chạy lên lầu. Chỉ là đi lấy ít đồ thôi mà lâu vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm Bố Bạn
Ficción General"Hải Đông, em có thai rồi. Là con của anh!". Tin nhắn vừa gửi đi thì cô liền quăng điện thoại, ôm chặt lấy người mình tự trấn an. Đừng lơ cô. Đừng lơ cô đi có được không? Anh có thể là chỗ dựa duy nhất mà cô có được vào lúc này. Cô đang rất sợ hãi...