Từ lần đó, Vân Ninh không còn gặp mặt hay nói chuyện với anh nữa. Anh gọi hay nhắn tin cô cũng không trả lời. Đoạn ký ức về anh giống như một loại virus xâm nhập vào não bộ và trái tim cô, khiến cô dằn vặt và đau đớn mỗi đêm ép chính mình phải bật lên cơ chế phòng vệ.
Mẹ cô đã an tâm hơn rất nhiều. Thi thoảng bà lại lén mở cửa kiểm tra, thấy cô đang nằm ngoan ngoãn nằm trên giường, đi đâu bà cũng đều đưa đón cô đi. Cô lấy mẹ cô làm vách ngăn để khiến Hải Đông không thể tiếp cận cô được nữa.
Số lượng tin nhắn và cuộc gọi của anh mỗi ngày một tăng lên, đều bị cô xem rồi tảng lờ tất thảy. Cô có cảm giác mình lại quay về thời học lớp 6, bỏ mặc tất cả mọi người, tất cả mọi thứ, không màng gì nữa cả. Ít ra thì thời điểm đó, cô còn có Đông Đông.
Giờ cô đã chẳng còn lấy một ai nữa.
"Điểm Ielts đã có rồi. Cậu có muốn đi lấy bằng với tớ không?" - Thang Viễn nhắn cho cô.
Thang Viễn và cô thi cùng đợt. Đã hơn một tuần rồi cô không ra khỏi nhà. Vân Ninh không nhớ nổi mình đã ở nhà làm gì, sống ra sao cho hết một tuần đó.
"Cậu không được làm càn với tớ như lần trước nữa đâu. Nếu cậu hứa với tớ, thì tớ sẽ đi".
"Được, tớ hứa".
"Vậy cậu qua đón tớ đi".
Mẹ cô vừa hay tin Thang Viễn qua thì mừng lắm còn gọi cho bà cô để báo tin vui. Không hiểu bằng cách nào đó mà anh làm cho cả nhà cô say mê như điếu đổ. Bà cô đã lên luôn mẫu thiết kế váy cưới cho cô luôn rồi. Chỉ cần cô gật đầu một cái, ngày mai có thể tổ chức hôn lễ ngay.
Thục Quân thấy cô đi xuống với cái áo thun và quần cộc jeans liền bắt cô lên thay ngay đồ lại.
"Con chỉ đi lấy tấm bằng rồi về thôi mà. Có cần phức tạp vậy không?".
"Phải phức tạp vậy chứ! Có ai lại đi hẹn hò mà ăn mặc thế này không? Bình thường con ăn mặc đi học vẽ còn đẹp hơn thế này. Hôm nay sao vậy?".
Mẹ cô cứ cằn nhằn miết, khiến cô không có cách nào khác, đành phải thay đồ. Cái váy bồng bềnh mà tiếp theo cô mặc cũng bị bà chê, bắt phải lên thay lại. Kết quả là bà tự ý vào đến phòng cô chọn từ đồ lót đến váy cho cô thay.
"Tối nay không cần về nhà nữa cũng được".
Mẹ đang đùa cô sao?
"Từ khi nào mà mẹ trở nên cởi mở vậy chứ?".
"Còn nói nữa. Thang Viễn tốt như vậy, con thấy được thì tranh thủ thời cơ mà hốt đi, không có lại bị người khác cuỗm mất. Đừng có như chú Đông con với mẹ, lần lữa cả cuộc đời rồi vẫn chẳng ra gì".
"Mẹ không định cưới chú ấy nữa rồi sao?".
Mẹ cô rất bình thản trả lời.
"Hồ Tiểu Diệp về rồi, ai đấu lại cô ta chứ? Cô ta có được trái tim của chú con, lại rành chuyện giường chiếu, không thiếu thủ đoạn. Cô ta chính là loại ác phụ trong phim truyền hình đó. May là Lạc Lạc là do một mình chú con nuôi chứ nếu không, thì chắc mẹ cũng không để hai đứa chơi với nhau".
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm Bố Bạn
General Fiction"Hải Đông, em có thai rồi. Là con của anh!". Tin nhắn vừa gửi đi thì cô liền quăng điện thoại, ôm chặt lấy người mình tự trấn an. Đừng lơ cô. Đừng lơ cô đi có được không? Anh có thể là chỗ dựa duy nhất mà cô có được vào lúc này. Cô đang rất sợ hãi...