Do trên tay vướng một đứa bé nén Hà Hải Đông cho phép cô không cần đi theo anh nữa. Hà Hải Đông một mình với binh sĩ tập kích từ bốn phương tám hướng, chẳng một lúc nào ngơi nghỉ.
Tuy nhiên, lâu lâu, người ta vẫn bắt gặp ánh mắt nuông chiều của anh dán chặt lên bóng lưng gầy đang dỗ dành đứa trẻ đầy dịu dàng của bà xã, môi còn khẽ cong lên làm người ta ngây ngất. Hà tổng đây rõ ràng là sủng vợ hơn trời. Có nhiều ông thức thời, đã ngay lập tức nhắn ngay với bà vợ mình cảnh báo phải giữ mồm giữ miệng, không được ức hiếp người ta.
Mất bò mới lo làm chuồng. Có nhiều cái miệng thật sự vẫn chưa đọc được tin nhắn.
"Cô ơi, con muốn ăn thứ này, thứ này nữa!".
Sức lực của Vân Ninh không chịu được quá lâu, huống hồ hiện tại trong bụng cô còn đang có hạt giống khác, đành đặt Jayden xuống đất chứ không dám bế nhiều. Lưng cô đã mỏi nhừ ra cả rồi. Tay cũng có hơi đau đớn...
"Con vẫn thích ăn gà rán đúng không?".
"Không phải. Con còn thích ăn kem nữa!".
"Ừ rồi, Jayden nhà chúng ta còn thích ăn kem...".
Tiếng nói ở đâu, không chủ ý lại rơi vào tai của Vân Ninh.
"Xem cô ta kìa! Chồng cũng đã dắt cả em họ vào khách sạn để loạn luân rồi, còn ở đây giả bộ cười cười cái gì chứ? Thật chướng mắt!".
Nụ cười trên mặt cô sượng đi mấy phần, sắc mặt cũng tái mét. Cô cầm cái đùi gà rán trên tay, nhất thời quên mất mình đang định làm gì.
"Đúng đó, như tôi, tôi chẳng dám vác mặt đến đây đâu. Thật quá trơ trẽn rồi!".
"Nghe nói cô ta còn bị vô sinh. Vậy nên mới suốt ngày thèm thuồng con trai nhà họ Từ. Loại phụ nữ như thế không biết kiếp trước đã ăn ở thế nào, thật là quá vô phúc!".
...
Mỗi lời xì xào một khi đã lọt vào tai. Bản thân liền tự động mất khống chế đi tìm hàng vạn lời dè bĩu khác ở trong không khí, cuồn cuộn tràn vào.
"Cô ơi, cô ơi..." - Jayden thấy Vân Ninh mất tập trung, liền kéo kéo váy của cô gọi về - "Cô ơi, cô sao vậy?".
Trong mắt Vân Ninh như có hàng vạn ánh sao lấp lánh. Cô hít sâu một hơi, chớp mắt một cái, tất cả những vì sao liền như dập tắt.
"Phải rồi, gà rán của con..." - Cô nghèn nghẹn - "Cô quên mất, xin lỗi Jayden!".
Một phút nào đó, cô đã gần như quên cả hít thở.
"Không sao. Jayden yêu cô lắm! Cô Ninh là tốt nhất trên thế giới này!".
Đứa bé nhận được sự cưng chiều liền không ngừng tuôn ra những lời khen ngợi. Hai mắt cười cong cong tít lên.
Vân Ninh ngồi xuống, nhéo lấy hai má đứa nhỏ. Đột nhiên ánh mắt chạm đến một cô gái đang ngồi lù lù ở bức tường phía sau. Dương Tử Kỳ.
Trái tim cô gần như rớt xuống đất, như một quả cầu thuỷ tinh, tung ra nát vụn.
Một loạt hình ảnh như ma ám hiện về quấn lấy cái đầu nhỏ của cô. Bọn họ không một mảnh vải che thân, lăn lộn trên giường. Không khí xuyên vào hơi thở của cô như ngàn vạn gai nhọn đâm vào, thấu tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm Bố Bạn
General Fiction"Hải Đông, em có thai rồi. Là con của anh!". Tin nhắn vừa gửi đi thì cô liền quăng điện thoại, ôm chặt lấy người mình tự trấn an. Đừng lơ cô. Đừng lơ cô đi có được không? Anh có thể là chỗ dựa duy nhất mà cô có được vào lúc này. Cô đang rất sợ hãi...