Hà Hải Đông nhớ đến chuyện lần trước cô tuyệt thực đến mức ngất đi còn rạch tay, phát hiện ra có thai thì tự trách không ngừng.
"Ơn trời là chưa có hệ quả nghiêm trọng nào xảy ra!".
Kể từ đó, ngày nào anh cũng quắp cô đi đến bệnh viện, kiểm tra kỹ lưỡng một lượt thì mới chịu. Ngay cả đi làm trong công ty, anh cũng theo dõi cô cực kỳ sát sao. Vân Ninh cứ đứng dậy một cái là Hà Hải Đông liền phóng như bay từ tầng 80 xuống để bế cô lên. Anh đã lắp ngay một camera an ninh để trong phòng bọn họ, thuê một đội vệ sĩ bốn người bảo vệ cô 24/24.
Phương thức bảo vệ của anh có hơi thái quá. Người ta nhìn vào còn thấy cô hơn lãnh đạo nước một bậc. Cái bụng nhỏ mỗi ngày một nhô lên. Hà Hải Đông tỏ vẻ rất thèm muốn nhưng không dám sờ. Do hai tháng đầu có hơi nguy hiểm nên bác sĩ đã dặn như vậy, không ngờ người nào đó vô cùng tuân thủ, kiên quyết không động tới luôn. Lâu lâu anh chỉ dám hôn lên bụng cô một cái.
Mối quan hệ giữa cô và Lạc Lạc dần trở nên ấm áp hơn. Cậu ta không có thái độ thù địch với cô như trước. Thậm chí khi thấy Vân Ninh ốm nghén, Lạc Lạc cũng tìm cách giúp cô.
Ví dụ có hôm Vân Ninh thèm ăn vịt quay, bảo người hầu đi mua, nhưng người hầu loay hoay mãi không biết đi mua chỗ nào, Lạc Lạc liền chỉ cô ta ra tiệm vịt quay mà hồi nhỏ cô thích ăn nhất. Hay có một hôm Vân Ninh không ăn được gì, cứ tới gần đồ ăn là nôn ra cả mật, Hà Hải Đông ở bên cứ không ngừng vuốt dọc sống lưng cô. Hà Lạc Lạc vừa vặn đi qua hỏi nguyên liệu của mấy món đó liền tìm được ra ngay vấn đề. Vân Ninh không thích ăn đậu Hà Lan, dặn bọn họ đừng bao giờ cho đậu Hà Lan vào nữa.
Vân Ninh và Hà Lạc Lạc đã ở bên nhau từ nhỏ đến lớn. Có rất nhiều thói quen và sở thích, chỉ cần nháy mắt với nhau là nói được.
Hà phu nhân và Hà lão gia đối với Lạc Lạc còn phòng hơn phòng trộm, cứ nói nhỏ với cô chớ cả tin người quá. Tình thế của Hà Lạc Lạc trong nhà họ Hà có chút đáng thương. Vân Ninh cũng mủi lòng đi đôi chút.
Cô vừa mủi lòng được một xíu thôi thì Hà Hải Đông từ đâu ra đã gọi cả nhà họ Thang đến tập đoàn.
Hôm đó cô cùng Lý Tương Nhi ra ngoài, định tranh thủ mua trà sữa hít thở chút gió trời thì bắt gặp ngay Thang Viễn đang đi vào trong công ty. Đó cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau kể từ khi cô kết hôn.
Vẻ mặt của Thang Viễn không được tốt lắm, tóc tai quần áo rối bù, thật tình không giống anh chút nào cả.
"Thang Viễn!" - Vân Ninh từ xa gọi với lại.
Lý Tương Nhi ngẩng đầu, liền trông thấy một thanh niên quá xá là đẹp trai, đỏ lựng hết cả mặt.
So với Hà Hải Đông chững chạc, khó gần thì thanh niên này trẻ trung, nụ cười chói chang đến loá mắt, là kiểu cục nam chân có thể dính bất cứ cô gái nào lại gần.
Lý Tương Nhi vừa định lay tay Vân Ninh bảo cô, cho xin số với thì đã thấy ánh mắt lấp lánh của cậu ta khi lướt đến cô.
Thang Viễn đi đến trước mặt bọn họ, bàn tay níu lấy tay Vân Ninh.
"Tiểu Ninh, lâu lắm rồi không gặp".
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm Bố Bạn
General Fiction"Hải Đông, em có thai rồi. Là con của anh!". Tin nhắn vừa gửi đi thì cô liền quăng điện thoại, ôm chặt lấy người mình tự trấn an. Đừng lơ cô. Đừng lơ cô đi có được không? Anh có thể là chỗ dựa duy nhất mà cô có được vào lúc này. Cô đang rất sợ hãi...