(54)

2.6K 90 6
                                    

Vân Ninh không sao ngủ được. Một đêm cô thức trắng toàn bộ. Cô lo lắng và sợ hãi lắm. Cô nên làm sao đây? Làm ơn, có ai hãy nói cho cô biết...

Vừa sáng sớm, mẹ cô đã xông vào phòng. Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì thì bà đã tiến vào phòng vệ sinh của cô lục thùng rác. Thục Quân nhanh chóng tìm ra que thử thai.

"Mẹ...".

Cô vừa chạy ra can ngăn đã thấy tay bà cầm que giơ lên.

"Dương Vân Ninh, con đã làm ra chuyện gì vậy hả?" - Bà quát cô mà hai mắt đẫm nước.

Vân Ninh nhanh chóng quỳ xuống, cúi đầu.

"Mẹ, con sai rồi. Con sai rồi. Mẹ đừng buồn nữa. Mẹ đừng buồn. Là con sai. Tất cả tội lỗi đều là của con cả mẹ!".

Cô đã định giấu nhẹm chuyện này, chờ đi sang Mỹ rồi từ từ tính tiếp. Nhưng mà... Mẹ cô đã phát hiện ra rồi.

"Đi! Theo mẹ đến bệnh viện! Đi!".

Mẹ lôi cô lê lết ra ngoài hành lang. Cô ra sức cầu xin.

"Mẹ ơi, đừng mà mẹ. Con sẽ chịu trách nhiệm. Con sẽ chịu trách nhiệm mà. Mẹ đừng ép con bỏ đứa bé. Con xin mẹ mà, thật đấy. Mẹ ơi..." - Cô khóc đến tan nát hết cõi lòng.

"Chịu trách nhiệm? Vậy bố nó đâu rồi Dương Vân Ninh? Bố đứa trẻ là ai?".

Mẹ cô khoanh tay chất vấn cô. Nếu mẹ cô biết đó là do Hải Đông. Cô chắc chắn sẽ bị đánh chết...

Hơn nữa...

"Anh ấy không muốn nhận đứa bé" - Cô run lên cầm cập.

"Là Thang Viễn?!" - Mẹ cô hỏi.

"Không. Không phải là Thang Viễn mẹ ơi!".

Cô lắc đầu, đột nhiên bị mẹ cô tát cho một bạt tai.

"Ngu xuẩn!" - Bà lạnh lùng nói, ánh mắt bà trở nên sắc lạnh như dao - "Mày đã ăn nằm với ai rồi hả? Hay mày là một con điếm lang chạ nên giờ bố đứa bé là ai mày cũng không biết?".

Tiếng nấc làm nghẽn hết cả tiếng nói của cô.

"Không... Con không phải... Con không phải điếm mà...".

Mẹ cô đột nhiên như hồi tưởng ra chuyện gì đó.

"Có phải lần bị bắt cóc đó? Có phải không?".

Cô lắc đầu nguầy nguậy, cảm thấy tim mình đã đập tới mức không thở nổi rồi.

"Nếu đúng là vậy thì càng phải phá đi. Con của một đám du côn du đảng, không có gì tốt lành cả!".

Mẹ cô lại tiếp tục kéo tay cô lôi đi. Vân Ninh ôm chặt lấy lan can gỗ quyết không di chuyển.

"Mẹ ơi, con không đi đâu mà mẹ ơi. Con muốn giữ đứa bé này mà mẹ ơi".

"Đời tao đã đến khổ vì mày rồi. Mày nhìn mẹ mày đây mà còn không học được gì hả con? Tao nuôi mày đến nước này là mong cho mày thành tài, hi vọng mày khác tao, không ngờ mày lại ngu ngốc như vậy, vì một đứa bé mà mày đánh đổi cả tương lai. Nhà họ Dương này không thể không có người kế thừa được".

Yêu Thầm Bố BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ