Căn phòng thí nghiệm dưới lòng đất được ngụy trang thành cô nhi viện. Những phòng giam giữ vật thí nghiệm như nhà tù, ánh sáng trắng le lói qua song cửa sắt chiếu vào bên trong phòng giam, chiếu sáng những gương mặt đờ đẫn và tuyệt vọng của những đứa trẻ đáng thương. Cô em gái song sinh mang mái tóc trắng ngồi co ro trong góc phòng giam, mắt trái được băng bó sơ sài, cùng đôi môi khô khốc. Ở đây là trại trẻ buôn bán trái phép, bọn chúng thu mua mấy đứa trẻ về, đem đi thử thuốc, khi nuôi lớn những đứa khỏe mạnh sẽ bị đem mổ xẻ và bán đi. Hôm nay lại khác mọi ngày, tiếng bước chân từ trên mặt đất truyền xuống, tiếng người lớn nói chuyện với nhau nhỏ nhẹ, giọng nói ghê tởm đó đang xua nịnh, lấy lòng vị khách đột nhiên ghé qua.
"Ai dô, thiếu gia, ở đây chẳng có gì để ngài xem đâu, hay là chúng ta lên tầng trên đi, tầng trên mới có nhiều đứa khỏe mạnh." Tên gầy ốm, cao cao đi sát bên cạnh người phía trước, khom người xua nịnh.
"Phải đó, thiếu gia, chúng ta lên tầng trên đi." Tên mập mạp hùa theo.
Những kẻ đó đi tới đâu, tiếng ồn từ những đứa trẻ mất trí vang lên tới đó, mùi thuốc trên người hai tên kia kích thích mấy đứa trẻ phát điên, bọn chúng như điên loạn mà nhào tới song sắt, kêu gào như dã thú. Tiếng bước chân đan xen nhau, hai vệ sĩ mặc vest đen đẩy hai kẻ xua nịnh kia ra, cách thiếu gia nhà họ một khoảng nhất định. Lúc này, người đi đằng trước mới lên tiếng.
"Không có kẻ nào ở bên trên được xem là mạnh, không hợp ý tôi, xem ra mắt nhìn của mấy người có vấn đề, mới xem đống rác trên đó là khỏe mạnh."
Là một cậu nhóc mới 10 tuổi mặc âu phục, mái tóc và đôi mắt đen sắc lạnh, dáng đi không có chút gì giống trẻ con, trông rất kiêu ngạo và ngông cuồng, đứa nhóc còn vừa đi vừa chỉnh tay áo lộ ra chiếc đồng hồ được thiết kế riêng, sáng lấp lánh. Hai kẻ phía sau nhìn tên nhóc rắc rối này liền nghiến răng, nghiến lợi chịu sỉ nhục. Là gia thế đằng sau thằng nhóc này không thể động tới, nếu không thì tên nhóc này đã chết dưới tay bọn họ từ lâu rồi.
Bọn họ đi được hai ba phòng giam thì tên nhóc dừng chân lại, đôi tay chỉnh đồng hồ của nó cũng dừng lại, nó liếc mắt nhìn vào phòng giam của đứa em song sinh. Mái tóc trắng nổi bật đến kỳ lạ, mắt đỏ lộ ra trong bóng đêm, thân xác vừa ốm yếu vừa gầy gò nếu như bị gió thổi liền bay đi, thân ảnh ngồi co ro trong góc phòng không cử động, cũng không phát rồ vì mùi thuốc trên người hai tên kia, cô bé thu hút sự chú ý của tiểu thiếu gia này. Hai tên kia vừa nhìn liền biết thiếu gia nhìn trúng đứa bé kia, bọn họ lại khom người, ra vẻ xua nịnh.
"Thiếu gia, cậu thật có mắt nhìn nha, đứa bé đó là sản phẩm mạnh nhất của viện nghiên cứu WO đấy, chỗ chúng tôi chỉ mới mua lại gần đây, giá rất đắt đó."
Thiếu gia kia không đếm xỉa tới, nó xoay người bước tới trước cửa phòng giam mặc cho hai vị vệ sĩ sau lưng ngăn cản. Nó nắm lấy song sắt, nhìn chăm chăm đứa bé kỳ lạ kia rồi chỉ tay về hướng góc phòng hỏi: "Thứ đó chưa được tiêm thuốc sao? Không bị kích thích bởi mùi thuốc?"
Tên cao gầy kia bước tới phía trước, định rút ngắn thêm khoảng cách nhưng lại bị vệ sĩ ngăn lại, hắn cắn răng dù tức giận nhưng cũng kiềm lại mà nói: "Đã tiêm cho nó, liều lượng thuốc cũng không ít, là do từ nhỏ đã quen với việc thử thuốc, nên có lẽ đã miễn nhiễm rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...