Tập 64: Vẫn Chưa Chết

598 37 3
                                    

Ngày hôm sau, cả trường đều kinh hoàng trước tin tức của Bạch Dạ Hỏa, cảnh sát đến nơi thì kết luận hắn là do áp lực từ xã hội quá lớn nên tự sát sau khi tìm thấy bên cạnh hắn có một cây súng. Trúc Hoàng có chút khó hiểu khi nhận ra điểm kì lạ đó, lúc cô rời đi thì bên cạnh Bạch Dạ Hỏa không có cây súng nào cả, vì cô đã dọn dẹp hiện trường và lấy hết súng đi với ý định dùng cái chết của Bạch Dạ Hỏa đe dọa đám nam chính. Sau một hồi suy nghĩ thì vẻ mặt của cô tối đen lại liếc sang chỗ cổng trường. Đêm qua, có người nhìn thấy cô giết người! Nhưng là bạn hay thù thì vẫn chưa thể xác định được.

Tiểu Vĩ run rẩy ngồi bên cạnh Trúc Hoàng không ngừng lo lắng, kể từ khi được Quân chiêu mộ gia nhập bang thì Tiểu Vĩ được Quân yêu cầu đổi chỗ ngồi kế bên La Trúc, vì bàn của La Trúc chỉ có hai người ngồi nên còn rất rộng và như vậy mới tiện bề cho việc Trúc Hoàng giao là bảo vệ cô. Thấy Tiểu Vĩ run rẩy, Trúc Hoàng trong lòng có chút nghi ngờ nhưng ngoài mặt lại bình thường quay sang an ủi.

"Không sao, là do tên Bạch Dạ Hỏa nghĩ quẩn mới đi tự sát, cái chết của hắn không có liên quan đến ai cả."

Tiểu Vĩ đột nhiên nghe tiếng đối thủ vang lên bên tai thì giật nảy cả mình, một phần là vì Trúc Hoàng đang an ủi mình, còn một phần là do câu nói của Trúc Hoàng.

"La Trúc, cậu nói gì vậy? Bạch Dạ Hỏa đã chết đâu?"

"Hả?"

Trúc Hoàng chưng hửng ra, mắt mở to kinh ngạc nhìn Tiểu Vĩ. Vừa nói cái gì? Chưa chết á? Bị bắn vào đầu, rơi từ trên độ cao 10 tầng mà chưa chết á? Đùa cái gì thế?

"Cậu là do sợ quá nên không đọc kỹ tin tức à? May mà bác sĩ nổi tiếng giỏi thế giới có chuyến du lịch qua thành phố của chúng ta nên cậu ấy mới giữ được mạng sống, chỉ là phải sống đời sống thực vật, nếu kì tích lại xảy ra lần nữa thì có lẽ cậu ấy sẽ tỉnh lại."

-Tôi bây giờ chửi tục được chưa? Trúc Hoàng chưng cái vẻ mặt không thể tin nổi được nhìn ra ngoài, cùng cái miệng cứng đờ muốn nói lại thôi nhìn ngu hết chỗ nói.

Đùa à? Bác sĩ nào tài vậy? Thần à? Cải tử hoàn sinh dễ dàng thế? Cho tôi gặp mặt được không? Hơn nữa tại sao tên đó bị chảy máu hơn mấy tiếng đồng hồ mà chưa chết? Ảo gì mà ảo kinh vậy? Tui tức á! Hào quang nam chính mãnh liệt tới mức vượt khỏi sự hiểu biết của loài người luôn rồi kìa!

Trúc Hoàng hai tay chống cằm trong lòng đang gào thét, nguyền rủa cái thế giới phi logic này. Cùng lúc đó Quân mới vào lớp thì đã bị dọa cho tái xanh mặt mày khi thấy bầu không khí biến dị ở đằng kia.

Tới đó rồi mình có chết không? Quân cười khổ.

Tan học, Trúc Hoàng lại bắt đầu âm mưu một kế hoạch để vào bệnh viện thủ tiêu luôn Bạch Dạ Hỏa thì bị tiếng khóc lóc của Minh Liên Ngọc làm cho dừng lại. Ở phía dưới cầu thang, Lưu Kiến Minh đang cố gắng an ủi và trấn an Minh Liên Ngọc khi thấy cô ả khóc sưng hết cả mắt.

"Tại sao vậy chứ? Hức hức... Dạ Hỏa ngu ngốc, tại sao lại làm như vậy chứ?"

"Đừng khóc nữa Liên Ngọc, tên Dạ Hỏa kia đúng là ngu ngốc thật nhưng cũng không phải loại người lại đi tự sát chỉ vì mấy chuyện này, với tính cách của hắn thì nhất định sẽ đi điều tra rõ ràng rồi giải oan cho mình, chuyện này nhất định có uẩn khúc." Lưu Kiến Minh ôm lấy Liên Ngọc vào lòng hạ giọng.

"Ý cậu là có người muốn hại cậu ấy sao? Có phải La Trúc không? Có phải cô ta nhắm tới mình không? Nếu vậy thì để mình chịu thay đi hu hu." Liên Ngọc la hét đầy bi thương.

"Liên Ngọc, cậu đừng nói bậy, dù có đúng thật là cô ta thì bọn mình sẽ không tha đâu, lần trước cũng vậy lần này cũng vậy, mình sẽ không để cô ta làm hại cậu đâu." Lưu Kiến Minh ôm chặt Liên Ngọc như thể chỉ cần buông ra thì cô ấy sẽ biến mất.

"Nhưng mà..." Liên Ngọc vẫn hét lên.

"Cậu đừng lo, về việc của Dạ Hỏa thì mình sẽ cho người đi tra xét và bố trí vài người bảo vệ an nguy của cậu ta, nhất định sẽ không sao đâu?" Lưu Kiến Minh buông Liên Ngọc ra rồi xoa nhẹ đầu.

"Ừm!" Liên Ngọc gật đầu, vẻ mặt giãn ra rồi lau đi nước mắt.

"Về thôi."

Sau khi đại nhân vật kia đi thì Trúc Hoàng mới bước ra, đôi mắt vô cảm nhìn theo kèm chút tức giận. Cô tặc lưỡi một cái rồi đưa tay đỡ cằm suy tư. Bây giờ rắc rối rồi đây, sức mạnh hào quang của nam chính vẫn còn bao quanh lấy Bạch Dạ Hỏa nên chắc chắn 100% vào thời khắc mấu chốt nào đó hắn sẽ tỉnh lại, giờ phải làm sao đây? Hack vào camera của bệnh viện rồi xử lí đám bảo vệ kia và giết chết Bạch Dạ Hỏa? Không, như vậy thì mọi chuyện sẽ lớn dần ra và cảnh sát sẽ sửa hồ sơ từ tự sát qua vụ án mưu sát, mọi chuyện sẽ to ra nếu làm vậy!

Chậc, xử chưa xong boss đầu thì boss sau đã tiếp ứng... Cứ như vậy thì không ổn rồi, tên Lưu Kiến Minh có đạt giải nhì karate cấp quốc gia ở nơi này nên chắc chắn cô không thể cận chiến, nhưng nếu sử dụng súng thì không thể biến nó thành tai nạn được nữa, rắc rối rồi đây.

Lấy điện thoại từ trong cặp ra, Trúc Hoàng bấm số rồi gọi điện cho hai chị em nhà kia.

Trước tiên vẫn là cứ xử lý xong cả bang của Bạch Dạ Hỏa đã, nếu không phiền phức còn kéo dài.

End

Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ