Tập 50: Đinh Tiểu Vĩ

1.4K 68 4
                                    

Ở khu biệt thự của Revenge, Trúc Hoàng đứng trước cổng rồi từ trong áo khoác lấy ra một chiếc mặt nạ bạc và đeo lên mặt trước khi đẩy cổng bước vào. Quả đúng là một cách tra tấn mới mà, hoa hồng gai mọc đầy trước cổng, đường dẫn vào trong lại trồng hoa cẩm tú, phía sau lại có thêm một hàng bốn cây hoa thân gỗ trồng xen và bây giờ hoa trà đang nở và... Hoa sữa chưa tàn.

Trời ạ, mũi của tôi... Hoa sữa, hoa sữa nồng quá! Trúc Hoàng tái xanh mặt, cô bịt mũi đi ngang qua khu cây hoa sữa đang nở.

Từ xa, Quân vẫy vẫy tay gọi Trúc Hoàng lại. Hôm nay cậu lại cosplay rồi, cơ mà ai thế? Nhìn khá quen, Trúc Hoàng bước lại rồi nhìn từ trên xuống một lượt đánh giá. Bộ váy xanh dương nhìn hơi giống kiểu hầu gái, vớ sọc dài, nơ trên tóc, mái tóc giả xoăn vàng óng, đeo lens màu xanh biển và đôi giày búp bê đen, quen thiệt quen mà không biết ai.

"Hôm nay á..." Trúc Hoàng vẻ mặt hơi nghiêm túc nhìn Quân, giọng cố ý kéo dài từng chữ.

"Ừm ừm." Quân vui vẻ gật đầu, hai tay nắm lại đưa lên ngực mong chờ.

"Hôm, nay, á..."

Đôi mắt của Quân hơi long lanh hiện rõ sự mong đợi, chờ Trúc Hoàng phát biểu ý kiến về màn cosplay hôm nay. Đột nhiên tay của Trúc Hoàng đặt lên vai của Quân, nhẹ nhàng với chất giọng bình thường hết cỡ đi ngang qua.

"Chặt hết mấy cây hoa sữa đi, nếu thích thì chừa lại một cây cho đẹp chứ trồng nhiều như vậy mùi hương quá nồng, nó khiến tôi khó chịu!"

"Hả?" Quân thất vọng tràn trề, hiện rõ lên rõ khuôn mặt sau đó quay lưng lại hướng Trúc Hoàng nhận lệnh rồi quay đi.

Vào tới bên trong, nơi này hình như đã được nối điện nên xung quanh đều là đèn sáng, đèn treo lấp lánh tới lóa mắt. Và giữa nhà, đám đàn em đang bao vây lấy chỗ ghế tiếp khách và xì xì xào xào cái gì đó. Trúc Hoàng đưa tay đẩy vài đứa ra rồi nhìn vào bên trong thử. Tiểu Vĩ không biết vì cớ gì mà ngồi khép nép trên ghế, vẻ mặt trắng bệch đang có chuyển biến xấu như sắp thăng thiên. Đối diện là Thế Lâm và Vũ Minh đang ung dung uống trà, và trước mặt của Trúc Hoàng là hai tấm lưng của Tiểu Mạn và Dịu Hương. Họ đang làm gì thế?

Giới thiệu một chút về phòng tiếp khách này. Căn biệt thự này hầu như được trang trí bởi màu đỏ và vàng như kiểu hoàng gia. Màu trắng thuần khiết của các cột nhà và vách tường còn có thêm một chút hoa văn vàng kim trên đó khiến cho nơi này như một cung điện. Vừa bước vào là một chiếc bàn trắng và bộ ghế màu đỏ đủ 10 người ngồi, đương nhiên vị trí của chủ nhà (dành cho Trúc Hoàng) chỉ có ghế một chỗ ngồi ở chính diện đối mặt với cửa ra vào, còn ở 3 hướng khác là ghế dài. Bộ tách trà có tay cầm màu trắng kèm thêm một chút hoa văn hoa hồng đỏ ở trên làm nổi bật.

Trở lại vấn đề, Tiểu Vĩ miễn cưỡng cười có lệ trong khi cả người run lên như cầy sấy. Thế Lâm và Vũ Minh không nói gì chỉ yên lặng uống trà, Tiểu Mãn và Dịu Hương cũng thế.

Đám này sao cứ chuốc thêm việc cho mình hoài thế? Trúc Hoàng lặng lẽ thở dài, sau đó trề môi khó chịu.

[Trúc Hoàng cảm thấy phiền.]

[Trúc Hoàng muốn nã súng vào bạn.]

[Yes/No.]

"Trúc Hoàng?" Vũ Minh quay sang nhìn về phía Trúc Hoàng.

Nghe vậy, cái đám đứng gần Trúc Hoàng đều nhảy vọt sang nơi khác tránh chỗ cho vị đại tỷ của họ. Tiểu Mạn và Dịu Hương quay đầu lại thấy Trúc Hoàng đang đứng phía sau mình thì nhảy vọt tới hai bên khoác tay Trúc Hoàng.

"Nè nè, Tiểu Hoàng à, nhìn xem, nhìn xem." Tiểu Mạn chỉ tay về phía Tiểu Vĩ, đôi mắt lấp lánh.

"Nhìn xem chúng tôi có quà cho cô nè, tùy cô hành hạ." Dịu Hương vui vẻ chỉ tay về phía Tiểu Vĩ.

Trúc Hoàng im lặng, vẻ mặt chán đời không quan tâm, cô nhìn sang Thế Lâm.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"À, bọn họ đang đi trên đường thì gặp nhỏ này, tự nhiên nhận ra nhỏ là người đã thu thập tin tức của Quân nên bắt lại đem tới đây thôi." Thế Lâm đặt tách trà xuống rồi quay sang nhìn Trúc Hoàng.

Tiểu Mạn và Dịu Hương đang trong thời kì tuổi nổi loạn nên rất thích những trò gài bẫy hay tự do phá phách. Lúc đó tự dưng Trúc Hoàng tìm đến nhờ họ tìm thêm vài bức ảnh của Liên Ngọc để chơi ả một vố với câu nói 'như một điệp viên' thì họ liền bị cuốn vào cô hơn, vì mấy hành động bí mật này khiến họ thấy hứng khởi.

"Sao?" cả hai vui vẻ nhìn Trúc Hoàng, cười tươi.

"Lol" Trúc Hoàng chán nản thốt lên.

Tự nhiên Thế Lâm và Vũ Minh phun một ngụm nước trà trong miệng ra sau đó đồng loạt nhìn về phía Trúc Hoàng với đôi mắt không thể tin nổi. Trúc Hoàng vẻ mặt khó coi nhìn lại bọn họ, ánh mắt viên đạn chăm chăm vào cả hai không rời.

"Nghĩa là 'Laughing of loud' viết tắt lol và nó có nghĩa đơn giản là cười, sao thế? Hai vị đây nghĩ nó theo nghĩa nào? Hử?"

"À, không không, không có gì." cả hai quay hướng khác.

Tệ thiệt... Thế Lâm nhìn sang Vũ Minh.

Hiểu theo nghĩa khác, nhục! Vũ Minh lắc đầu, đưa tay lên đỡ trán.

Tự nhiên ở phía đối diện của Vũ Minh và Thế Lâm, một cánh tay run rẩy đưa lên. Trúc Hoàng quay sang nhìn Tiểu Vĩ, quên bén con 'mén' này.

"Có thể... Cho tui về được chưa vậy?" Tiểu Vĩ run rẩy nói.

"Không được!" Tiểu Mạn và Dịu Hương chắn phía sau của Tiểu Vĩ.

"Trúc Hoàng, cô định làm gì đây?" Thế Lâm chỉ tay về phía Tiểu Vĩ.

"Ờ, để xem... "Trúc Hoàng bước tới chỗ dành cho mình, cái ghế đối diện cửa ra vào và là cái duy nhất trong bộ bàn ghế có một chỗ ngồi.

Rót một tách trà, đưa lên miệng nhấm nháp ung dung trước sự chờ đợi của mọi người. 'Mặt đám này hài vãi' và đó là những gì Trúc Hoàng đang nghĩ. Đặt tách trà xuống bàn, Trúc Hoàng đưa tay chống lên tay ghế nghiêng đầu mình lên trên bàn tay, chân bắt chéo lại, vẻ mặt lười biếng nhìn về phía cầu thang phía xa.

"Kể từ hôm nay cô ta sẽ là một thành viên chính thức của Revenge."

Tất cả đứng hình.

Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ