Giờ ra chơi, Quân ngồi bên cạnh Trúc Hoàng, đang "đùa giỡn" với Nhã thì đột nhiên quay sang.
"Tiểu Hoàng, ăn sáng không?"
"Không, bây giờ không có hứng." Trúc Hoàng dán mắt vào điện thoại, nhạt nhẽo nói.
Nhã mạnh bạo đẩy Quân ra rồi nhảy lên vai Trúc Hoàng trốn. Ngay lúc đó, Nhã nhìn lên màn hình điện thoại và thấy Trúc Hoàng đang nhắn tin với Dịu Hương.
Hôm qua là người em, hôm nay là người chị sao? Nhã chăm chú nhìn vào màn hình,
Trúc Hoàng đang nhắn tin rồi đột nhiên đưa bàn tay nắm chặt đầu của Nhã che mắt cô lại, tay kia cất điện thoại vào túi rồi cười khẩy.
"Đừng coi trước! Biết rồi thì còn gì là bất ngờ?"
Nhã vùng vẫy vì bị che mắt cùng lúc che mũi và không thể nào thở được. Sau khi cất điện thoại, Trúc Hoàng mới buông tay ra và đứng dậy bỏ ra ngoài. Quân giật mình bật khỏi ghế nhìn theo Trúc Hoàng hốt hoảng.
"Em đi đâu thế?" Quân nói lớn.
"Toilet! Đi chung không?" Trúc Hoàng nhạt nhẽo nói vọng lại.
"Miễn!" Nói rồi, Quân nhanh chóng ngồi xuống như chưa có gì xảy ra.
Tối đến, Trúc Hoàng vừa bước ra khỏi phòng tắm liền cầm lấy điện thoại để "nấu cháo". Nhã cảm thấy rất khó chịu khi cứ nhìn Trúc Hoàng như thế liền giả làm mèo ngốc đưa tay đẩy bình hoa xuống đất khiến nó vỡ tan.
Choang.
Trúc Hoàng chỉ liếc nhìn xong rồi không còn gì để nói, sau đó lờ đi và tiếp tục bấm điện thoại. Nhã đột nhiên cảm thấy bị xúc phạm và nổi đóa, cô chạy quanh phòng làm mọi thứ rối tung lên. Gấu bông bị cắn nát, ly bị vỡ trên sàn, nước bị đổ khắp nơi và Nhã còn làm xà phòng lan khắp mọi chỗ.
Trúc Hoàng ngồi dậy liếc xuống nhìn xung quanh phòng rồi cười nhạt, nhanh chóng bắt lấy Nhã lôi "cổ" vào phòng tắm tra tấn. Sau vài phút, Trúc Hoàng nắm hai chân Nhã lôi ra trong khi tay kia vẫn còn bấm điện thoại. Ướt hết cả người và chưa được lau khô nên đi đến đâu thì nước đến đó, cô mèo nhỏ đang tức giận nên chạy quanh khắp nhà gây rắc rối cho hai chị em đang ở tầng dưới.
"Á á á, La trúc à... Con mèo của em nó đi lung tung này!" tiếng của Tú Loan la lên thất thanh.
"Chị à, bắt nó lại đi." kèm theo tiếng của La Bảo đang tức giận gào lên.
Người này làm hai người kia chịu, thật quá là hạnh phúc khi có một gia đình như thế. Trúc Hoàng chỉ cười cười khi nghe tiếng hét đầy tuyệt vọng của ai đó rồi lại lờ nó đi để chăm chú vào điện thoại của mình.
Sáng hôm sau.
Hôm nay, La Bảo và La Tú Loan phải đi ra nước ngoài vì cha và mẹ họ gọi nên Trúc Hoàng sẽ được thời gian sung sướng ở nhà một mình trong vài tháng. Bây giờ cô đang rất hứng khởi nhìn nhìn ngắm ngắm ra cửa sổ để trông chờ cái thời khắc hạnh phúc.
"Cô có vẻ hứng khởi nhỉ?" Nhã phóng lên bệ cửa sổ nhìn xuống dưới sân.
"Tất nhiên, sau này tôi sẽ không cần phải nhảy cửa sổ, lẻn ra sau nhà, hay trốn chui trốn nhủi vì bọn họ nữa... Nhất là cái tên anh ba của cô!" Trúc Hoàng cười đắc ý, đôi mắt nheo lại đầy hứng khởi chỉ tay về phía La Bảo.
"Tại sao?" Nhã giật mình quay sang nhìn Trúc Hoàng ngạc nhiên.
"Cô là đang giả điên à? Hắn ta nhìn sắp thấu tôi rồi đấy, chỉ vì thế nên khi về nhà là tôi phải ở trong phòng riêng miết, chán chảy thây luôn nhé!" Trúc Hoàng nhăn mày quay sang nhìn Nhã ấm ức nói.
Nhã chỉ cười trừ cho qua chuyện. Sau khi Tú Loan và La Bảo lái xe đi ra sân bay thì Trúc Hoàng vui không thể tả nổi, mở cửa sổ hét toáng lên. Sau đó liền chạy vào nhà tắm thay một chiếc áo thun trắng và váy ngắn đen. Cô tháo lens mắt ra, và chỉnh lại mái tóc của mình.
"Ôi mái tóc thân yêu, chị nhớ mày quá!" Trúc Hoàng vui vẻ ngắm nhìn mình trong gương.
"Này này, sao cô lại thay đồng phục ra thế? Hôm nay phải đi học đấy!" Nhã quay lại nhìn Trúc Hoàng gắt lên.
"Im nào mèo ma, hôm nay tôi có chuyện quan trọng, đến trường chỉ tổ phí thời gian." Trúc Hoàng đưa tay lên nóc tủ phía trong và lấy ra một chiếc mặt nạ màu bạc.
"Cô cần kiến thức!" Nhã hét lên.
"Tôi... Dư kiến thức phổ thông và đại học rồi..." Trúc Hoàng đưa ngón tay chỉ vào giữa trán của Nhã.
Nhã chỉ đờ người ra sau khi thấy Trúc Hoàng lấy một chiếc áo khoác có nón màu đen từ phòng của La Bảo và mặc nó lên người. Không hiểu vì sao cô gái này lại tự tiện như thế, lần trước là lấy súng của Tú Loan và lần này là lấy áo của La Bảo.
"Trong nhà này có cái gì khiến cô không dám làm không?" Nhã đưa chân đập vào cánh cửa phòng của La Bảo quay sang nhìn Trúc Hoàng.
"Nếu như cô hỏi "trên thế giới này" thì may ra còn câu trả lời đấy, cô gái." Trúc Hoàng cười khẩy rồi đeo mặt nạ lên, sau đó trùm mũ áo lên.
Sau khi tự nhiên vào phòng, tự nhiên lấy đồ xong thì Trúc Hoàng cùng Nhã đi ra ngoài phố. Vì mũ trùm khá rộng nên nó che được khuôn mặt đang đeo mặt nạ của Trúc Hoàng. Nhã đi theo bên dưới không dám lên tiếng và cứ đi theo Trúc Hoàng. Họ đi tới một quán ăn lớn ở gần bến cảng. Vì nơi này cấm thú vật nên Nhã phải chịu thiệt ở ngoài chờ. Trúc Hoàng bước vào thì gặp một cô phục vụ bước tới.
"Quý khách có hẹn trước không ạ?"
"Tiểu Mạn và Dịu Hương có đây không?" Trúc Hoàng hạ giọng nhìn cô phục vụ, hai tay bỏ vào túi áo.
"Tôi hiểu rồi, La tiểu thư, mời!"
Cô phục vụ dẫn Trúc Hoàng đi đến một căn phòng riêng. Vừa bước vào, Tiểu Mạn và Dịu Hương liền xông tới.
"Trúc Hoàng, Dịu Hương bảo tôi không hợp với điệu bộ trưởng thành kìa, rõ ràng là tôi rất hợp để làm giang hồ đúng chứ?" Tiểu Mạn phùng má, đôi mắt đầy ấm ức nhìn Trúc Hoàng.
"Trúc Hoàng, tôi bảo rằng con bé hợp với việc ở một chỗ làm pet hơn là đi xung quanh giúp đỡ, có gì sai đâu chứ?" Dịu Hương nhìn Trúc Hoàng gắt gao, tay khẽ hất tóc mình ra sau lưng.
Sai quá sai luôn! Dù là ai đi nữa! Trúc Hoàng nhìn cả hai nhạt nhẽo sau đó đẩy cả hai ra.
"Gạt chuyện đó sang một bên đi, chuyện tôi nhờ hai người ra sao rồi?"
"Hì hì, an tâm đi! Tôi làm xong hết rồi." Tiểu Mạn vui vẻ tươi cười, nắm tay Trúc Hoàng lay mạnh.
"Chuyện này dễ như ăn bánh thôi." Dịu Hương trề môi, tay chống eo đắc ý nói.
Sau khi nghe vậy, Trúc Hoàng chỉ cười nhẹ, trong mắt lóe lên một tia âm mưu.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...