"Á Á Á Á!"
Tiếng la hét.
"Hức hức... Oa oa..."
Tiếng khóc than.
"KHÔNG!!!"
Tiếng kêu gào.
"Tôi cầu xin mấy người..."
Tiếng van xin.
Tất cả đã trôi qua nhưng vì sao tôi lại nhớ rõ ràng đến thế? Không phải nó là quá khứ thôi sao? Cứ coi như giấc mơ rồi quên đi một cách thật tự nhiên...
Khung cảnh chỉ một màu đen, Trúc Hoàng cảm thấy mình đang lơ lửng ở một nơi không rõ là bầu trời hay mặt đất, không một ánh sáng nào len lỏi qua được, hoàn toàn bao phủ bởi bóng đêm vô tận.
"Đang là ban ngày hay là ban đêm? Đáng sợ quá! Bóng tối thật đáng sợ... Tiếng kêu gào, khóc than đó mình lại nghe thấy nó. Đã bao lâu rồi kể từ cái ngày đó? Đã bao lâu rồi mình không còn nghe thấy nó nữa? Vì sao bây giờ lại nghe thấy? Hà cớ gì nó cứ đeo theo mình vậy chứ... Cái bóng tối của La Trúc Hoàng!"
Co rút trong màn đêm, lạnh giá bao phủ khắp cơ thể. Trúc Hoàng nhắm mắt lại, dù có mở mắt vẫn không thể thấy cái gì, dù có bịt tai thì vẫn nghe thấy. Dù làm gì thì vẫn bất lực, bây giờ chỉ có chém giết mới có thể khiến cô tạm quên đi. Đây là đâu? Vì sao cô lại ở đây? Lạnh quá... Cơ thể như lơ lửng và hoàn toàn không thở được.
"TRÚC HOÀNG! TỈNH DẬY NGAY!"
Tiếng nói xé toạt màn đêm đen, Trúc Hoàng bật tỉnh dậy và thấy mình chìm trong nước của bồn tắm, cô gấp gáp ngồi dậy, thở lấy thở để vì thiếu oxi trầm trọng. Nhã ngồi trên bồn tắm, vẻ mặt lo lắng, căng thẳng nhìn Trúc Hoàng.
"Khục khục... Hộc... Hộc.... " Trúc Hoàng đưa tay vuốt tóc mái lên, vẻ mặt khó chịu mở mắt cố lấy lại nhịp thở.
"Trúc Hoàng... Sao lại ngủ trong bồn tắm? Hơn nữa còn chìm đầu xuống nước rồi ngủ, bộ muốn chết sớm hả?" Nhã nhíu mày lo lắng, từ từ bước lại gần Trúc Hoàng giọng nói run run lo sợ.
Trúc Hoàng mở mắt ra, đôi mắt đỏ lên vì dính nước. Lúc nãy, Nhã đi ra ngoài soạn đồ cho cô chỉ mới có vài phút, khi bước vào thì thấy Trúc Hoàng ngủ gật trong bồn tắm thì hồn vía bay đi hết, hốt hoảng mà gọi cô dậy. Nếu không tỉnh kịp chắc thăng thiên luôn quá.
"Trúc Hoàng... Dạo này cô hơi lơ đãng đấy, bộ là do chuyện sợi dây chuyền bị mất hả?" Nhã cúi thấp đầu nhìn Trúc Hoàng lo lắng, tới bây giờ thì tim mèo của côvẫn đang đập mạnh thình thịch đây.
"Ờ... Không sao đâu." Trúc Hoàng từ từ lấy lại nhịp thở, bước ra khỏi bồn tắm tiến gần về vòi nước.
"Meo..." Nhã quay người nhìn Trúc Hoàng.
Trúc Hoàng mở van nước rồi cúi đầu, cô dùng nước để làm nguội cái đầu của mình. Nhã chỉ ngồi đó nhìn vì không biết nguyên nhân, nếu nói sai gì đó thì chỉ làm cô ấy thêm áp lực thôi. Trúc Hoàng vẫn im lặng đứng đó, làm cách này giúp cô bình tĩnh hơn phần nào.
Đó là những gì xảy ra vào tối hôm qua, nó khiến Nhã rất kinh sợ. Còn chưa nói đến bây giờ, Trúc Hoàng vừa tỉnh lại thì mém chút nữa nhảy qua cửa sổ phòng rơi thẳng xuống đất rồi. Từ lúc sợi dây chuyền bị mất thì cô cứ như người trên mây, giả sử như ôm Trúc Hoàng lơ đễnh rơi từ sân thượng xuống thì chắc cô cũng chẳng biết lí do đâu. Ngồi trong phòng học, Trúc Hoàng cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Trúc Hoàng à, tối qua cô ngủ trong bồn tắm có phải là do chuyện sợi dây chuyền gì đó không?" Nhã ngồi trên bàn đối diện với Trúc Hoàng, lên tiếng thì thầm.
Trúc Hoàng vẫn nhìn ra bên ngoài sân trường im lặng hơn thường ngày, lắc đầu vài cái. Nhã cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết cuộn tròn lại trên bàn nhìn Trúc Hoàng. Từ xa, Quân bước vào với bộ dạng con gái và ngồi kế bên Trúc Hoàng, thấy bộ dạng của Trúc Hoàng cứ ngây ra thì Quân liền quay sang lên tiếng.
"Tiểu Hoàng à, em đây rốt cục là bị sao thế? Không phải hôm qua chúng ta chiến thắng rồi sao?"
Trúc Hoàng vẫn im lặng, Nhã đứng dậy quay người chạy sang Quân mạnh tay cào vào ngực cậu. Nhã chỉ muốn kêu Quân hỏi Trúc Hoàng cho ra lẽ, đừng để cho cô nghĩ tới chuyện sợi dây chuyền nữa. Quân không hiểu ý, chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu tiểu miêu miêu.
Phía xa, Tiểu Vĩ tay cầm một tờ giấy bước tới bên Trúc Hoàng rồi đặt xuống bàn của cô. Trúc Hoàng liếc mắt nhìn thử rồi lại nhìn ra ngoài trời, Tiểu Vĩ đẩy Quân ra rồi ngồi xuống kế bên Trúc Hoàng. Chỉ sau một lần bị bắt cóc, cô bạn gái luôn cùng Tiểu Vĩ tranh giành ngôi vị đứng nhất lại biến mất, bây giờ chỉ còn một La Trúc đầy trầm tĩnh và khó hiểu, đôi khi lại đáng sợ, cứ như một người khác.
"Nè La Trúc à." Tiểu Vĩ khe khẽ lên tiếng, nhích lại gần bên Trúc Hoàng.
Cô vẫn lặng thinh không cử động hay làm bất cứ điều gì khác. Ánh mắt chỉ chăm chú nhìn về phía chân trời, và đám mây xa xôi kia. Tiểu Vĩ vẫn không nhận được câu trả lời liền mất kiên nhẫn, nhíu mày khó chịu, nhỏ hít một hơi thật sâu rồi hét vào tai Trúc Hoàng.
"HOÀN HỒN ĐI!"
Trúc Hoàng phút chốc bị làm cho giật mình mà ngã ra phía sau nằm trên đất, còn chưa biết trời trăng gì thì Tiểu Vĩ quay ra sau tay đặt lên người cô một tờ giấy, mặt mày cau có đứng dậy.
"Hôm nay là ngày trực nhật của những cán bộ lớp, tuần này là tới cậu đó, nhớ đi đến phòng họp rồi báo cáo cho thầy cô về lớp mình, đừng có quên!"
Nói rồi, Tiểu Vĩ khó chịu quay đi nơi khác để lại Trúc Hoàng đang đau đớn ngồi dậy. Quân ngồi gần đó đặt Nhã lên bàn rồi đỡ cô dậy. Vừa ngồi dậy Trúc Hoàng vừa xem xét tờ giấy, đa số toàn là ý tốt và nói về Liên Ngọc cùng đám hậu cung của cô ta. Đang đọc thì mắt của cô dừng trên cái tên ghi gần cuối trang giấy "Mạc Quốc Bảo". Trúc Hoàng im lặng, cả người sững ra sau đó lại run lên, tay thì vò nát tờ giấy trên tay, răng cắn chặt môi, mặt mày cau có tức giận.
"Trúc Hoàng?" Quân nhíu mày quay sang, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng.
Nhã ở trên bàn đứng nhìn Trúc Hoàng rồi lại cuộn mình vì bị nét mặt của cô làm cho kinh sợ. Phía trước cửa lớp, tiếng nói của Liên Ngọc vang lên rồi ả bước vào lớp với nụ cười tươi. Phía sau, dần dần xuất hiện bóng dáng của Quốc Bảo miệng cười nhưng mắt không chứ ý cười nhìn Liên Ngọc.
Cả cơ thể như bị chấn động, Trúc Hoàng trừng mắt nhìn về phía Mạc Quốc Bảo căm thù, tay mất không chế vò nát tờ giấy rồi đấm xuống bàn một cái. Liên Ngọc nghe thấy liền ngạc nhiên quay sang nhìn thử, Quốc Bảo ngẩng đầu nhìn thì thấy bóng dáng của Trúc Hoàng đang oán hận nhìn cậu.
La Trúc, nó bị sao vậy? Liên Ngọc nhíu mày nhìn Trúc Hoàng.
"Hừ hừ, tiểu bạch thỏ." Quốc Bảo thì thầm, miệng nở nụ cười mỉm hứng thú, đôi mắt nheo lại nhìn vào Trúc Hoàng.
Liên Ngọc nghe tiếng thì thầm của Quốc Bảo liền hốt hoảng quay sang, thấy ánh mắt của hắn không nhìn ả mà là Trúc Hoàng, sau đó Liên Ngọc lại nhìn sang Trúc Hoàng, cả cô cũng bỏ qua Liên Ngọc mà trừng trừng nhìn Quốc Bảo. Thấy thế, Liên Ngọc lại nổi cơn ghen nhăn mày nhìn hướng khác, chân dậm xuống đất tức giận.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...