Nhã cùng một La nam nhân cãi cọ với nhau khiến người ta chú ý tới. Chỉ là dưới ánh mắt của họ thì cùng lắm chỉ là một cậu trai đẹp đang cãi nhau với một con mèo mà thôi.
Nếu là người khác thì có lẽ sẽ nghĩ người đi cãi cọ với mèo kia thần kinh nhất định có vấn đề. Nhưng đối với La nam nhân thì chắc chắn có cãi với nhau với chó thì họ cũng không nói gì, ngược lại còn say mê hơn.
"Nhìn kìa, đáng yêu quá..."
"Tôi ước mình được làm con mèo kia quá!"
"Tôi cũng ước như vậy đấy!"
Ai có thể nói nặng nói nhẹ cái nhan sắc yêu nghiệt cùng giọng nói đầy quyến rũ kia cơ chứ?
Trải qua một ngày thả thính lung tung, tại một quán ăn đêm gần trường, Trúc Hoàng chọn một chỗ ngồi trong góc u ám ít người để ý đến. Gọi một ít thức ăn rồi đặt Nhã lên bàn.
"Sao hả con mèo ma kia? Nói nãy giờ đã thông não chưa?" Trúc Hoàng rót một cốc nước, vừa nói xong liền uống một ngụm.
Nhã với vẻ mặt tức giận và đôi mắt khinh người nhìn Trúc Hoàng, chỉ hận không thể nhào tới cắn. Hận cũng phải, lông đuôi của cô bị người nào đó mà ai cũng rõ là người nào nhổ sắp trụi rồi. Trúc Hoàng nhìn cái đuôi chỉ còn một vài sợi lông bám lại nhịn cười. Nhã lại sôi máu, bật móng vuốt lao đến Trúc nam nhân muốn chiến thêm một hiệp. Trúc Hoàng mỉm cười, tiêu soái nghiêng người né. Nhã té lộn nhào ra sau, đâm vào chậu cây gần đó nằm gọn luôn bên trong chậu.
"Ha ha, không biết tự lượng sức." cô đắc ý nói.
Nhưng sau khi nói xong, vẻ mặt của cô lại chuyển biến trở nên nghiêm túc, uống một ngụm nước rồi đặt ky xuống bàn. Từ sáng đến giờ hoàn toàn không tìm được manh mối nào cả. Cây súng trên tay Bạch Dạ Hỏa rốt cuộc là người nào đã đặt lên thì vẫn còn là bí ẩn. Nhưng ít nhất cô vẫn thu thập được vài thông tin khá xác thật từ những hàng xóm nhiều chuyện gần trường.
Đại khái cũng chính là bên phía cảnh sát đang có ý điều tra qua trường học Mary theo lệnh từ cấp trên, hơn nữa còn muốn phái người theo sát một nữ sinh nào đó. Ngay từ đầu đã kết án là tự sát, tự nhiên đột nhiên lại phái người đi điều tra tiếp tục.
Trúc Hoàng tự tin về hành vi gây án của mình hoàn toàn không để lại dấu vết gì, cô luôn dùng bao tay và xóa luôn dấu giày ở hiện trường, kể cả lan can trên sân thượng cô cũng làm giống như bị gỉ sét mà gãy.
Người ta nhìn vào cũng chỉ nghĩ gia đình hắn bị thất nghiệp, hắn vì buồn đời nên đi tự tử, hơn nữa Bạch Dạ Hỏa cũng có nhúng tay vào thế giới ngầm nên có súng là chuyện bình thường. Dẫu sao hắn cũng là người nông nổi, không suy nghĩ thấu đáo.
Cơ bản chính là khá hoàn hảo.
Vậy thì vì đâu mà vụ án đã khép lại mà vẫn còn người đi điều tra? Lệnh từ cấp trên?
Xem ra bên phía cảnh sát có người gánh team rồi.
Và chắc chắn nữ sinh bị phái người theo dõi kia chính là người đã mất tích ba tháng rồi xuất hiện lại, La Trúc. Dù sao kẻ có động cơ gây án nhất chính là cô mà.
Từ trước đến nay Trúc Hoàng rất là ghét cảnh sát, bọn họ lúc nào cũng hay đi cản đường của cô, đôi lúc còn cùng cô đánh một trận khiến cô bán sống bán chết lết về trụ sở. Dù không phải là loại yếu đuối, nhưng một người đấu trăm người mà không bị thương thì quá phi khoa học đúng chứ? Hơn nữa kia còn là cảnh sát đặc nhiệm vũ trang đầy đủ.
Thôi thì chuyên đến đâu hay đến đó vậy.
Trúc Hoàng từ sáng đến giờ chưa bỏ cái gì vào bụng vừa thấy đồ ăn hai mắt liền sáng rực. Đang cùng Nhã tranh đồ ăn thì trước bàn có một bóng dáng dừng lại. Trúc Hoàng hơi nheo mắt khó nhận ra. Chỗ khuất như thế này mà còn có người để ý tới, xem ra người tới không bình thường.
Đó là một cô gái dung mạo như hoa, tóc đen dài gợn sóng, đôi mắt như biển cả dưới ánh trăng không ngừng lấp lánh, trên mặt vẫn luôn mỉm cười, cả người toát ra một khí chất thu hút người khác.
Trúc Hoàng thoáng chốc dừng đũa.
Người đẹp như này mà tiểu thuyết hoàn toàn không có nhắc tới!? Đây, đây là mỹ nhân từ nơi nào tới!?
Thấy thiếu niên trước mặt có chút ngây người, cô gái kia khóe miệng càng giương cao.
"Chào cậu, tôi là người bên cục điều tra muốn hỏi cậu một vài điều, không biết cậu có thời gian không?"
Nhã nghe xong liền từ nhảy lên vai Trúc Hoàng, hơi run rẩy.
-m"Nè, từ chối mau đi, đó là cảnh sát đấy!" Nhã nhỏ giọng.
Trúc Hoàng vuốt lông mèo, đầu gật gật tỏ vẻ đồng ý.
Cô gái kia thấy người không lên tiếng, liền vuốt tóc mái nghiêng đầu, đôi mày hơi cau, cơ hồ còn lấp lánh hào quang xinh đẹp: "Không được sao?"
Trúc Hoàng ném Nhã sang một bên: "Hoàn toàn không có vẫn đề, mời ngồi!"
Cô gái kia cũng không ngại ngùng mà ngồi xuống đối diện Trúc Hoàng.
"Tôi tên Lưu Nhu Tử, còn cậu?"
"Tôi?"
"Ừm, cậu tên gì?"
Nên nói tên gì đây? Cô cũng đâu giỏi trong việc đặt tên. Đột nhiên đầu hiện ra một cái tên, Trúc Hoàng toàn thân hơi sững lại.
Phải rồi... Cái tên đó...
"Sao vậy?" Nhu Tử hơi nghiêng đầu.
"Thanh Tường" Trúc Hoàng mỉm cười.
Cái tên này nghe ra tuy hơi bình thường, nhưng đối với cô lại tràn đầy ý nghĩa.
Thanh trong Trúc Thanh.
Tường trong tường vi.
Cái tên "Thanh Tường" đối với người kia mà nói chính là đóa tường vi của Trúc Thanh. Chính là cái tên mà người đó nói khi cùng nhau sát cánh và muốn cô dùng nó.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...