Trúc Hoàng nhìn Thế Lâm, cả hai trông như sắp lao vào đánh nhau. Ngay lúc này, Nhã nhanh chóng kêu lên một tiếng để phá tan bầu không khí ngạt thở này, Nhã cự quậy ở trên tay Trúc Hoàng.
"Sao vậy Nhã?" Trúc Hoàng nhìn Nhã khó hiểu.
Nhã cào cào vào cái đồng hồ trên tay Trúc Hoàng, đã là 11 giờ. Sắp đến giờ tan học của trường.
Trúc Hoàng giật mình luống cuống mở cửa phòng.
"Sao vậy?" Vũ Minh bước lại.
"Tôi có việc gấp phải đi, lo nốt chuyện còn lại giùm tôi." Trúc Hoàng xoay lưng chạy đi mất.
Sau khi Trúc Hoàng đi mất, Thế Lâm mới từ từ đứng dậy.
"Sao hồi nãy không đứng lên mà quỳ dưới đất chi vậy?" Vũ Minh nhìn bạn mình hỏi.
Thế Lâm toát mồ hôi nhớ lại lúc trước, ánh mắt của Trúc Hoàng tựa như địa ngục u tối, đại dương sâu thẳm bị nhuốm máu, màu đỏ máu khiến cho Thế Lâm bất động khi nhìn vào đôi mắt đó. Thế Lâm chưa từng thấy sát khí thật sự, nên hoàn toàn bị Trúc Hoàng áp đảo lúc đó.
Thế Lâm hung hăng nhắm mắt lại, lắc đầu mạnh để xóa tan cái viển tưởng trong đầu, xóa đi cái sự đáng sợ của người con gái đó.
"Cậu cũng cảm nhận thấy nó à?" Vũ Minh như hiểu ra, mỉm cười nói.
"Ý cậu là sao?" Thế Lâm quay sang nhìn Vũ Minh.
"Đoán thử coi..." Vũ Minh đưa mắt liếc sang Thế Lâm nở nụ cười khó đoán.
"Việc gì mà cậu tới đây?" Thế Lâm đổi chủ đề, lạnh lùng quay vào ghế, cầm lên rượu uống một ngụm.
Vũ Minh bước lại ngồi đối diện Thế Lâm, cũng lấy một chai khác nhưng đổ ra ly ngồi nhấm nháp.
"Cô gái hồi nãy tên là La Trúc Hoàng, người kêu tôi gia nhập và thành lập một băng để trả thù."
"Rồi sao?"
Thế Lâm nói xong thì cầm chai rượu mà uống tiếp.
"Cô ta chưa đủ lực lượng nên bảo tôi tìm thêm người."
Thế Lâm hiểu ý Vũ Minh, ngay lập tức đáp lại: "Xin lỗi nhưng tôi không hứng thú làm đàn em của người khác, chưa nói đó lại là con gái."
"Sau chuyện vừa rồi mà cậu còn xem thường cô ta à?" Vũ Minh quay sang khó hiểu.
"Không, chỉ là tôi không muốn mỗi ngày phải nhìn thấy cái đôi mắt đáng sợ đó thôi." Thế Lâm sát khí đằng đằng hướng ra cửa.
Vũ Minh bất lực, uống cạn ly rượu trên tay rồi đặt nó xuống bàn, cậu đứng dậy đi ra cửa.
"Tôi đi thăm vợ của tôi đây."
Thế Lâm muốn sặc rượu, nhìn Vũ Minh cáu gắt nói: "Cậu làm gì có bồ mà bây giờ lòi ra cô vợ thế?"
Vũ Minh quay lại mỉm cười: "Ừ nhỉ, sao tôi lại nói tôi có vợ vậy nè?"
"Mai mốt kiếm cái cớ nào hay hay đi, đừng có mà làm như mình ngầu rồi cưới vợ ở tuổi này, cậu chưa đủ cái tuổi lấy vợ đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...