Tập 28: Vết Thương Cũ Và Sợi Dây Chuyền

3.7K 179 25
                                    

Trên một mảnh đất hoang vắng đầy cỏ dại mọc, tối hôm nay lại được tô điểm thêm bởi màu đỏ và mùi hương của máu, xác người nằm ngổn ngang trên đất cùng một cô gái đứng đó. Mái tóc màu bạch kim một lần nữa bị nhuốm máu, đôi mắt đỏ huyết tựa phát sáng trong đêm, trên tay cô cầm một cây súng đã hết đạn của mình lắc nhẹ.

"Đáng, đáng sợ quá..."

Vẫn còn người còn sống, cô gái kia quay lại tựa một con dã thú liếc nhìn hắn ta, nở nụ cười đáng yêu từ từ bước lại. Hắn ta biết cơ hội sống sót của mình tựa như một sợi tóc, dù như thế hắn ta vẫn cố gắng bỏ chạy, chạy thật nhanh có thể.

"Chạy đi đâu?"  Trúc Hoàng vui vẻ nhảy chân sáo đi theo sau, cô quả thật biến thái, dồn ép con mồi như này thì quả thật biến thái.

Nỗi tuyệt vọng dâng lên, hắn ta chỉ biết chạy về phía trước để mong mỏi túm lấy cơ hội sống của mình. Từ bên phải, một phát súng xuyên qua đầu hắn, phía trước toàn máu rồi cuối cùng khụy xuống mà chết.

"Nè, ít nhất cũng đừng để hắn thoát chứ!" Thế Lâm nhíu mày quay sang, viên đạn hồi nãy là của cậu bắn ra.

"Hừm... Chân đang đau, chạy theo không nổi!" Trúc Hoàng nhíu mày nhìn Thế Lâm, nhún vai bất lực.

"Đừng xảo biện, hồi nãy ai nhảy chân sáo phía sau vậy hả?" Thế Lâm tức giận chỉ súng vào Trúc Hoàng mà hét.

"Gì? Ai biết đâu?" Trúc Hoàng nhún vai cười trêu chọc.

Từ xa, Quân với hình dáng nam sinh đẹp mã mà nhào tới ôm chầm lấy Trúc Hoàng rồi vui vẻ cười đùa.

"Tiểu Hoàng! Anh dọn xong bên này rồi nè" Quân vui vẻ cười tít mắt.

"Ầy, tránh ra!" Trúc Hoàng khó chịu đẩy Quân ra.

Thế Lâm lui lại vài bước, vẻ mặt như mất đi hy vọng sống nhìn Quân.

"Ủ, cái cậu đổ tôi lúc giả gái đây mà?" Quân buông Trúc Hoàng rồi bước tới trước Thế Lâm.

"Đừng, đừng tới đây..." Thế Lâm tay quơ lia lịa, xua đuổi Quân.

"Sao lại không? Nói thử lí do xem?" Quân đưa tay nâng cằm Thế Lâm lên rồi cười nhẹ.

"Á á á á!!!"  Thế Lâm đỏ mặt, bất lực hét, lúc Quân giả gái Thế Lâm không để ý kỹ chiều cao lắm, nhưng người con trai này lại cao hơn cậu.

Tách, tách.

Trúc Hoàng thì bước lại chỗ của Nhã nghỉ ngơi lấy sức, cả hai lấy điện thoại chụp như đúng rồi cái cảnh trước mắt. Vũ Minh từ đâu bước lại vẻ mặt mệt mỏi, chắn trước mặt Nhã che giấu một con mèo biết xài điện thoại.

"Hai người các cô đang làm cái gì vậy hả?" Vũ Minh bước lại, ngồi phía sau Trúc Hoàng.

"Đang làm một hành động cực kì thiêng liêng đối vối một giống loài." Cả hai đồng thanh, tay thì cứ ấn nút chụp liên tục.

"Ai cơ?" Vũ Minh khó hiểu ngơ ra.

"Một loài sinh vật kì lạ và khó hiểu nhất trên trái đất này!" Cả hai quay ra sau đồng thanh, rồi đồng loạt giơ ngón cái lên.

Hoàng Vũ Minh biết mình lại ngu thêm một phần. Lúc nãy, khi Trúc Hoàng đã tập hợp được cả bang của mình thì nhanh chóng đi qua địa bàn của Dạ Hỏa mà gây sự sau đó chiếm đóng. Kết cục như trên, quân cô toàn thắng trở về và chỉ bị thương có vài người, còn bên kia thì thảm trận.

Về tới nhà, vì cơ thể dính đầy máu tanh nên Trúc Hoàng bắt buộc phải đi tắm rửa sạch đi. Cô cùng Nhã ngâm mình trong làn nước nóng trong bồn tắm, vẻ mặt hiện rõ sự thoải mái.

"Mèo mà không sợ nước?" Trúc Hoàng giật mình nhìn Nhã.

"Chị méo phải mèo!" Một con mèo phản bác mình không phải mèo.

"Một con mèo có hình dáng mèo mà nó lại dám bảo mình "méo phải mèo!" Ai tin đây?" Trúc Hoàng nhìn Nhã bằng ánh mắt dị nghị, soi mói.

"Có tin tôi cào nát mặt cô không? Nhờ ai mà tôi ra nông nổi này?" Nhã tức giận mà la lớn, ánh mắt viên đạn nhìn Trúc Hoàng.

"Hình như là một đại mỹ nhân nào đó thì phải, còn giỏi võ, giỏi các môn, đã vậy còn dịu dàng, chu đáo chăm lo cho một con mèo quái thai nào đó." Trúc Hoàng nhìn Nhã châm chọc, đưa tay che miệng cười thầm.

"Tức chết mèo!" Nhã phụt máu rồi ngã ngửa ra sau, lềnh bềnh trên mặt nước.

"Nhanh ra khỏi nước đi! Ngâm lâu không tốt đâu!" Nói xong thì Trúc Hoàng cũng đứng dậy rồi đi ra khỏi bồn tắm.

Nhã bơi chui ra khỏi bồn tắm mà giũ lông, sau đó nhìn Trúc Hoàng rồi mở to mắt kinh ngạc. Nhã đang thấy gì đây? Trên lưng Trúc Hoàng chằng chịt  vết roi, vết sẹo đã lâu. Với cả gần vai bị in lên một số con chữ và số nhưng lại bị vật gì đó rất nhọn chém đến khi không còn nhìn rõ nữa, dù đã lâu nhưng chỉ khi nhìn vào dấu vết là lại cảm thấy rùng mình.

Làm sao mà có thể? Nhã đứng đó nhìn vào tấm lưng kia cho tới khi Trúc Hoàng với lấy khăn rồi che khuất nó đi.

"Nhìn gì mà nhìn? Không ngờ Nhã nhà ta có cái sở thích đó!" Trúc Hoàng không quan tâm chuyện gì cả, quay lại thấy Nhã nhìn mình thì giả vờ thục nữ mà che người lại.

"Đừng có hòng! Dù đây có cái sở thích đó thì chắc chắn người đó méo phải cô!" Nhã tức giận, nhìn Trúc Hoàng rồi hét.

"Ha ha..." Trúc Hoàng đưa tay với lấy đồ rồi mặc lên người.

Theo thói quen cô đưa tay vuốt tóc ra khỏi áo, rồi đưa tay vào trong áo lần nữa để lấy sợi dây chuyền mình thường xuyên đeo ra, thế nhưng không tùm thấy, nó mất rồi! Trúc Hoàng kinh hãi cố gắng tìm trên cổ mình, sau đó chạy lại gương xem lần nữa.

Mất rồi! Sợi dây chuyền thật sự biến mất rồi! Trúc Hoàng mở to mắt lo sợ, đầu óc trống rỗng chỉ nghĩ tới sợ dây chuyền đó, cô hoảng loạn run rẩy.

Nhã bước lại nhìn Trúc Hoàng đứng trước gương đã lâu. Nhìn dáng vẻ như vậy xem ra là chuyện gì đó rất quan trọng rồi, Trúc Hoàng vẫn đứng đó với ánh mắt hoảng loạn và miệng cứng đờ ra. Biểu cảm này là lần đầu tiên Nhã được nhìn thấy trên mặt cô.

End

Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ