Tập 29: Tìm Lại Vật Đã Mất

3.4K 170 18
                                    

Sáng hôm sau, Trúc Hoàng và Nhã cùng nhau đến trường như mọi khi vẻ mặt không tươi tỉnh của Trúc Hoàng khiến Nhã cũng im lặng theo. Đến lớp, Trúc Hoàng ngồi xuống bàn với vẻ mặt lạnh không thể lạnh hơn được nữa thấy vậy thì Nhã cũng lên tiếng thì thầm.

Trúc Hoàng... Cô không sao chứ?" Nhã với đôi mắt lo lắng thì thầm, đưa chân khều khều Trúc Hoàng.

"Cứ mặc tôi." Trúc Hoàng buông câu nói với giọng nói trầm thấp, sau đó đưa đôi mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhã hơi nheo mày, đôi mắt lo lắng hoảng loạn rồi bất lực nằm xuống bàn nhìn con người phía trước mặt kia. Ánh mắt của cô hôm nay đáng sợ quá, cả vẻ mặt với giọng nói cũng khác với mọi ngày khiến Nhã hoàn toàn không dám đến gần.

Trúc Hoàng, cô có biết khuôn mặt giờ của cô rất là đáng sợ không? Nhã nhắm mắt lại rồi vùi đầu xuống bàn.

Hình như nó bị cái gì đó...? Liên Ngọc ngồi bàn kế bên đưa mắt sang mà nhìn, khóe miệng chợt nhoẻn nụ cười.

Tối đến, Trúc Hoàng lại hóa thân thành bang chủ của bang Revenge và dẫn người đi đánh chiếm địa bàn những nơi mà Dạ Hỏa làm chủ. Cả Hoàng Vũ Minh và Thế Lâm cũng rùng mình khi nhìn người con gái trước mặt mình chém giết với vẻ mặt lạnh băng, trên tay chỉ có một con dao găm mà giết hơn 30 người cao lớn hơn mình. Đôi mắt kiêu ngạo không thèm nhìn ai, sinh mạng đối với cô chỉ như cỏ rác, con người cũng chỉ là một chú chuột nhỏ trong tay chỉ cần thích là giết ngay.

"Trúc Hoàng..." Hoàng Vũ Minh nheo mày nhìn Trúc Hoàng sau đó quay phắc đi hướng khác, cậu không dám nhìn vào thảm cảnh trước mắt.

SOẠT.

Vết chém nhanh như gió đoạt lấy mạng người, Trúc Hoàng chỉ một chiêu là lấy mạng người hoàn toàn không cho người đó cơ hội để hét lên một tiếng. Người cuối cùng cũng ngã trên đất rồi chết tươi tại chỗ, khuôn mặt của Trúc Hoàng lại bị nhuộm đỏ bởi màu máu. Xoay người, cô bước đi ngang Thế Lâm và Quân như không nhìn thấy họ, đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo nhìn phía trước mà đi thẳng.

"Dọn dẹp chỗ này rồi gửi thư thách thức đến cho bang Dead ghi rằng "cái giá phải trả cho Revenge không phải nhỏ, chuyện này chỉ kết thúc khi bọn tôi lật đổ các người", xong thì nhớ báo lại cho tôi." Trúc Hoàng lạnh giọng ra lệnh, đi không ngoảnh mặt nhìn lại.

"Bọn anh biết rồi." Quân gật đầu nhìn theo Trúc Hoàng, sau đó nheo mày.

Cả đám chỉ biết nhìn theo bóng lưng nhỏ bé nhưng lại đáng sợ đó, vì sao một cô gái có thể đáng sợ đến như vậy?

Chỉ vì đám đám mỹ nam các ngươi mà La Trúc Hoàng này mất đi thứ duy nhất còn lại của người đó, cái chết quá là đơn giản với mấy người rồi! Trúc Hoàng cắn môi mình, ánh mắt tức giận nheo lại sát khí tỏa ra bức người.

Nhã đi kế bên cũng không khỏi rùng mình, ánh mắt sợ hãi nhìn Trúc Hoàng.

"Sát khí đáng sợ thật." Thế Lâm nhìn theo Trúc Hoàng sau đó quay sang nhìn Vũ Minh rồi lại nói: "Nè thằng kia! Mày kiếm đâu ra cô ta vậy?"

Hoàng Vũ Minh quay sang, ánh mắt hơi sợ sệt rồi cũng ấp úng cất thành lời.

"Đây là lần đầu tiên tao thấy Trúc Hoàng như vậy, trong thời gian này tốt nhất đừng động vào cho tới khi cô ấy trở lại bình thường, nhất là mày đó Lâm!"

"Tao không dại động vào đâu, đừng có mà nghĩ tao đần độn." Thế Lâm nhếch mép, ánh mắt bất phục nhìn Minh.

"Đâu phải đần mà là ngây thơ." Quân nhìn Thế Lâm cười tỏa nắng.

"Hả? Đừng, đừng, đừng có nói như thể tôi là thiếu nữ." Thế Lâm mặt hồng hồng tay huơ huơ, gấp gáp nói.

Đúng như Tiểu Hoàng nói, tên này rất thú vị! Quân đưa tay che miệng cười vui vẻ.

Sau đó tại biệt thự của Bạch gia nói đúng hơn là biệt thự riêng của Dạ Hỏa, trong căn phòng đầy xa hoa có ánh trăng lãng mạn chiếu từ cửa sổ, đứng gần đó là chàng trai mặc trên người áo choàng tắm màu trắng và cả mái tóc màu cam còn chưa khô đang cầm một tờ giấy trên tay. Bạch Dạ Hỏa tức giận nắm chặt tờ giấy trong tay mà tặc lưỡi một cái, sau đó vò nát nó rồi ném thẳng xuống đất.

"Chó chết! Chỉ là một đứa con gái và một cái bang phái mới thành lập cũng không giải quyết được, đúng là vô dụng!" Hắn quay người lại nhìn về phía một người con trai đứng đó cúi đầu mà la hét.

"Tôi xin lỗi, đại ca." Tên đưa tin cúi đầu sợ hãi.

"Nhanh nhanh giải quyết triệt để cái bang đó đi!" Dạ Hỏa nhíu mày quay lại, rồi gằng giọng ra lệnh.

"Vâng!" Nói rồi, hắn quay lưng chạy thẳng ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau tại trường, tiết học kết thúc nhanh chóng để tới giờ ra chơi. Trúc Hoàng đưa Nhã cho Quân chăm sóc còn mình thì đi vòng vòng khắp nơi trong trường để tìm lại sợi dây chuyền đó, cô đã tìn rất kỹ những nơi mà mình từng đến như biệt thự của bang, hay khu vực phía đông nhưng vẫn không tìm ra sợi dây chuyền. Ra đến sân sau của trường, Trúc Hoàng bước đi tìm kiếm trong vô vọng thì chợt giật mình.

Cách cô vài bước chân là Mạc Quốc Bảo đang nằm ngủ dưới bóng gốc cây còng trên bãi cỏ xanh có vài bông hoa dại. Thấy vậy, sự tức giận của Trúc Hoàng dâng cao lên, cô bước tới gần hắn chỉ mong một nhát dao đem hắn băm vằm. Đến kế bên hắn, cô không tiếng động ngồi xuống nhìn hắn với đôi mắt hận thù, tay đưa vào túi váy muốn lấy con dao nhỏ ra.

Khóe mắt hơi mở to, Trúc Hoàng giật mình nhận ra khi thấy trên cổ của Mạc Quốc Bảo là sợi dây chuyền hình ngôi sao không tinh tế cho lắm kia, nó là của cô, là sợi dây chuyền của cô!

Vui mừng vì tìm được nó, Trúc Hoàng đưa tay định trong lúc hắn ngủ say lấy lại sợi dây chuyền. Không như mong muốn, Mạc Quốc Bảo nghe tiếng loạt soạt của da thịt tiếp xúc với cỏ thì tỉnh giấc, đôi mắt màu lam mạnh bạo mở ra khiến Trúc Hoàng giật mình bất chợt sơ hở rồi bị hắn nắm tay kéo xuống.

Trúc Hoàng nheo mày hơi ngạc nhiên, nhận ra bản thán đang bị hắn không chế nằm trên thảm cỏ thì cắn răng khó chịu, hai tay bị đè mạnh xuống cỏ không thể động đậy.

Quốc Bảo với vẻ mặt lạnh lùng mà chặn Trúc Hoàng lại.

End

Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ