Tập 3: Hoàng Vũ Minh

9.8K 437 31
                                    

Trong căn phòng màu hồng phấn, cô gái với mái tóc bạch kim đang đằng đằng sát khí nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Đột nhiên cửa phòng lại mở ra.

Kịch.

Trúc Hoàng hốt hoảng nhìn ra cửa. La Tú Loan ló đầu vào, thấy em gái mình đang nhìn gương thì mỉm cười.

"Chị mang trà lên cho em nè La Trúc." Tú Loan bước vào phòng.

Trúc Hoàng ngay lập tức nhập vai, trề môi nó: "Đã nói là gọi em bằng Trúc Hoàng đi mà."

La Tú Loan bước tới đặt ly nước lên bàn, bật cười nói: "Ha ha chị xin lỗi, nhưng em nói là muốn trả thù đúng không?"

"Vâng."

Tú Loan đứng đối mặt với Trúc Hoàng, mỉm cười dịu dàng nói: "Chị vừa mới gọi cho anh ba em, nó nói là em cứ lấy tên thật đi còn tên Trúc cái gì mà Hoàng đó thì làm tên khác trong thế giới ngầm cũng được."

"Ý chị là sao?"

"Ý của chị là, cho phép em gia nhập vào băng của chị." La Tú Loan cười tươi.

La Trúc khống chế biểu cảm, ngăn không cho mình nhăn mày. Nếu muốn trả thù thì gia nhập băng là xong, nhưng mà cô đâu phải em gái thật sự của mấy người này, còn việc cô muốn là trả thù nữ chính giúp nữ phụ, là lời hứa của cô nên cô muốn tự mình thực hiện mà không cần nương nhờ ai. Một tên sếp nắm đầu là quá đủ với cô rồi. Trúc Hoàng trầm lặng nhìn Tú Loan.

"Em sao vậy?"

Trúc Hoàng lắc đầu: "Không, em muốn tự mình trả thù, em sẽ tìm kiếm người mà em tin tưởng rồi tạo nên băng nhóm hùng mạnh ở thế giới ngầm."

Nghe xong câu trả lời, La Tú Loan xúc động nhìn cô nói: "La Trúc, em đã trưởng thành rồi, em không giống như ngày xưa vừa nhu nhược, vừa ích kỉ, còn tự ti, nhút nhát và ngu ngốc nghe lời người ta nữa."

La Trúc Hoàng nhìn Tú Loan thầm rủa trong lòng: "Khen hay chửi tôi vậy bà nội."

"Chị đi đây, em nghỉ ngơi đi." La Tú Loan đứng dậy bước ra khỏi phòng.

"Dạ." Trúc Hoàng cười nhẹ nhìn theo.

Khi không nghe tiếng bước chân của La Tú Loan nữa thì Trúc Hoàng mới bước lại chỗ tủ đồ, tìm kiếm một bộ đồ ngắn màu đen, tìm thêm cái áo khoác dài tận chân màu đen nốt. Cô thay đồ và cột tóc đuôi ngựa cao.

"Không ngờ cô ta lại có những bộ đồ thế này, y như đồ mà mình hay mặc lúc đi làm sát thủ ý." La Trúc Hoàng ngắm mình trong gương, lầm bầm.

Sau khi xác định bên ngoài không có ai, La Trúc Hoàng mở cửa ra ngoài lan can phòng, xác định xung quanh một lần nữa rồi leo qua cây cao bên cạnh phòng rồi chạy đi mất. Trên đường phố, cô gái với mái tóc bạch kim cột cao tỏ ra một nét đẹp ma mị, từ trong cửa hàng bán mặt nạ bước ra, đôi mắt đỏ không thể bị che giấu sau chiếc mặt nạ màu bạc như mái tóc của cô.

Trúc Hoàng vừa đi vừa suy nghĩ: "Nơi nào tìm được người mạnh đây ta?"

Trên đường phố vắng vẻ, đi được một lúc tới con hẻm lớn thì cô dừng chân lại, đôi mắt dao động liếc nhìn vào bên trong, phía trong là một đám côn đồ đang bao vây đánh một tên con trai có màu tóc tím đen, đang ôm đầu chịu trận.

Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ