Khi chạm mặt Quân ở cổng trường, La Trúc Hoàng như cái xác không hồn mơ mơ màng màng bước vào lớp rồi đi lại phía chỗ ngồi gần cửa sổ của mình.
"Sau này khó sống rồi. Ai không phát hiện, lại đè ngay tên phiền phức phát hiện mình là La Trúc Hoàng." Trúc Hoàng cúi gầm mặt mà xì xầm một mình. Nhã ngồi trên bàn chỉ biết im lặng nhìn mà cười thầm trong bụng, nghiệp cho lắm vào, chừa lắm.
Bỗng, bóng dáng người con gái với mái tóc xanh biển và đôi mắt xanh lá bước lại nhẹ nhàng cất tiếng nói êm ả của mình lên.
"La Trúc nè! Cậu ra đây với mình một chút được không?" Liên Ngọc nở nụ cười thiên thần tỏa nắng, đưa tay khẽ vuốt mái tóc dài của mình ra sau.
La Trúc Hoàng ngẩng đầu nhìn Minh Liên Ngọc, rồi gật đầu. Nhã hốt hoảng định can ngăn không cho đi theo thì bị cô bế lên vuốt ve. Nhìn thoáng qua là vậy, chứ thật ra Trúc Hoàng nắm hai tay, hai chân của Nhã không cho cô mèo vùng vẫy rồi lỡ vươn móng vuốt trúng mình. Ra tới ngoài cầu thang, Liên Ngọc dừng lại, Trúc Hoàng dừng theo.
"Thế? Ra đây làm gì?" Trúc Hoàng nhìn xuống phía dưới cầu thang, đôi mắt giảo hoạt như mưu tính điều gì đó?
"La Trúc! Không ngờ mày còn sống đó." Minh Liên Ngọc quay đầu, đôi mắt khinh bỉ nhìn vào La Trúc Hoàng, miệng nở nụ cười man rợ, khuôn mặt thiên thần khi nãy biến mất như chưa từng xuất hiện.
Ôi dào! Cuối cùng cũng lòi cái đuôi cáo ra rồi. La Trúc Hoàng cười nhẹ một cái đầy mị lực, đôi mắt giảo hoạt nheo lại làm mê hoặc lòng người. Trước mặt, Minh Liên Ngọc nheo mày giật mình. Đây có phải là La Trúc không thế? Câu trả lời là "phải"! Nhưng không phải La Trúc trong quyển tiểu thuyết kia, mà là sát thủ ai nghe danh cũng phải sợ, các sát thủ cấp cao cũng phải kính nể 3 phần, nữ sát thủ được ví như loài bỉ ngạn đỏ "La Trúc".
"Ha! Cái gì đây? Sau khi đội mồ sống lại thì đẹp hơn trước à?" Minh Liên Ngọc cười khẩy một cái.
"Có lẽ... Nhưng mà không phải tôi đã đẹp hơn đâu!" Trúc Hoàng nhướng mày một cái rồi nhìn Minh Liên Ngọc khiêu khích nói: "Không phải từ trước tới giờ... Tôi luôn đẹp hơn cô sao?"
Minh Liên Ngọc tức giận đùng đùng, cúi mặt cúi mày rồi cười điên dại. La Trúc Hoàng để Nhã ở một nơi thật cao để có thể nhìn thấy được cái cảnh cô sắp chơi con nhỏ Minh Liên Ngọc này ra sao. Minh Liên Ngọc chắc chắn dùng cái kế cũ giả bộ té cầu thang đây mà.
Lần này để La Trúc Hoàng này giúp cô diễn cho thật một chút! Trúc Hoàng cười khẩy một cái rồi giương mắt nhìn Minh Liên Ngọc tự biên rồi tự diễn.
Quả như dự đoán, Minh Liên Ngọc bước tới bên cầu thang rồi quay mặt về phía Trúc Hoàng cười khinh, mặt ngước lên cao rồi nhìn xuống La Trúc Hoàng như nhìn một con súc vật.
"Ha ha ha ha ha... Dù mày có đội mồ sống dậy bao nhiêu lần. Thì tao cũng sẽ phá hủy mày bấy nhiêu lần. Mày dù sao cũng chỉ là một La tiểu thư phế vật thôi. Ba mẹ mày không có ở đây, thằng anh với nhỏ chị của mày không có chứng cớ nên chả thể làm gì tao. Mày nên chuẩn bị đồ nghề tự sát thêm mấy lần nữa đi LA TRÚC! HA HA HA HA." Minh Liên Ngọc cười thật lớn, liên tục khiêu khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...