Tập 46: Trúc Hoàng Chuyển Hướng Tin Đồn

1.8K 105 14
                                    

Ở trước bảng thông báo, Trúc Hoàng vui vẻ nhìn vẻ mặt đang tức đến mức sắp phun lửa của Minh Liên Ngọc, không nhịn được liền cười lớn. Thấy cô cười, Liên Ngọc càng tức giận hơn.

"Ha ha ha, Minh Liên Ngọc... Cô gọi tôi như vậy là muốn làm gì?"

"Cái này là cô làm đúng chứ?" Liên Ngọc tức giận chỉ vào bảng thông báo, thiếu điều muốn hét lên thôi.

Bảng thông báo có dán một tin tức cực kì đặc biệt.

'Cô gái tóc xanh, mắt xanh, da trắng kia không nhất thiết là Quân, cũng có thể là đại tiểu thư của trường ta. Hai anh chàng kia là người của Kande, Liên Ngọc thấy được vì là đối thủ nên tới để gây sóng gió. Con mèo màu hồng kia không phải của cô gái tóc trắng thần bí, mà là của Liên Ngọc. Lúc ở hiện trường, có người thấy cô gái tóc xanh kia ôm mèo, mà khi đến trường Liên Ngọc cũng có lần ôm nó. Cô gái tóc trắng kia có thể là đồng minh của Liên Ngọc, hai anh bên trường Kande kia có lẽ vì thấy là con gái nên không dám đánh lại và bị đạp ngã'

Kèm theo bên dưới là ba bức hình, một bức hình ai cũng đã biết còn một bức thì có cảnh cô gái tóc xanh kia đang ôm con mèo màu hồng vui vẻ, một cậu tóc xám tro nằm lăn quay ra đất, cô gái tóc trắng đứng khoanh tay. Một bức thì có Liên Ngọc, đang ở trong lớp ôm lấy một con mèo màu hồng vui vẻ.

Trúc Hoàng ra vẻ đọc nó nhưng cơ bản đã biết rồi thì đọc làm gì cho mất thời gian. Cô liếc sơ qua rồi cười khẩy, Tiểu Mạn và Dịu Hương đúng là làm việc thật có năng suất, hơn nữa trực tiếp đem khuôn mặt của cô gái tóc trắng làm mờ đi.

"Cái này... Thật sự là cô đi đổ thừa Quân, tội cậu ấy." Trúc Hoàng vẻ mặt khiêu khích, giọng nói chế giễu hướng Liên Ngọc chất vấn.

"Nói bậy, người trong ảnh không phải tôi." Liên Ngọc tức giận hét lên, vẻ mặt nhăn lại khó coi.

" Đây đây đây, cô nói xem đây không phải cô đi." La Trúc Hoàng vẻ mặt vô tội đưa tay chỉ vào tấm hình thứ ba trên giấy thông báo.

Liên Ngọc không biết nói gì, ấm ức đầy bụng không thể giải tỏa liền quay ra sau lưng vùi mặt vào ngực của Kiến Minh oa oa khóc. Kiến Minh đưa tay ôm lấy Liên Ngọc vỗ về, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía Trúc Hoàng.

Ha ha, chó sắp cắn người! Trúc Hoàng hả hê nhìn đám trước mặt, trong lòng tự hỏi không biết mình nói câu này ra thì đám kia có phun ngụm máu ra hay không.

Từ phía xa, Quân chạy tới chắn ngang người Trúc Hoàng vẻ mặt không vui nhìn đám kia. Thấy Quân, đám kia như thấy thứ dơ bẩn càng thêm nhăn nhó tức giận.

"Lý Huy Quân, quản chó của cậu cho tốt, đừng để nó đi cắn người!" Bạch Dạ Hỏa lớn tiếng.

Ý tứ như vậy chắc chắn nhắm đến Trúc Hoàng, Quân tức giận nhưng vẫn không thể làm gì khi chưa biết tình huống thế nào. Phía sau, mặt Trúc Hoàng nổi đầy gân xanh. Đưa tay kéo Quân lại ra sau, Trúc Hoàng hạ thấp trọng tâm dồn lực đá một cái về phía bụng của Dạ Hỏa trút giận. Bị đá bất ngờ, Dạ Hỏa lùi về sau mấy bước sắp ngã thì được Quốc Bảo đỡ lấy.

"Chó má mi, ẳng cái quái gì thế hả?" Trúc Hoàng tức giận, nhấn mạnh từng chữ hét lớn.

Bạch Dạ Hỏa bị đá đến mức máu nóng dâng tràn, cậu đẩy Quốc Bảo ra xa bước tới chỗ Trúc Hoàng giơ cao nắm đấm. Trúc Hoàng cũng chuẩn bị nghênh chiến thì từ phía xa một tiếng còi vang lên dừng lại mọi thứ.

"Tất cả dừng ở đó, chuyện kết thúc ở đây." Tiểu Vĩ tay cầm một cái còi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía của Trúc Hoàng và Quân, thấy họ không bị sao hết thì thở phào nhẹ nhõm.

Tất cả dừng lại, Bạch Dạ Hỏa còn tức giận đầy mình quay sang trừng Trúc Hoàng. Cô cũng không e sợ đối thẳng mặt hắn.

"Cô may mắn đấy!"

Nói rồi, Kiến Minh ôm lấy Liên Ngọc cùng Bạch Dạ Hỏa bỏ đi. Trúc Hoàng đứng đó nhìn theo sau đó chuyển hướng sang Quốc Bảo, hắn ta vậy mà lại vẫn nhìn cô cười cười.

Sôi máu rồi đấy thằng kia! Không cút là chị rút súng bắn mày!

"Quần show." Quốc Bảo khe khẽ trong miệng.

Đọc khẩu miệng của Quốc Bảo, vẻ mặt của Trúc Hoàng cứng đờ lại. Vừa xấu hổ, vừa tức giận chăm chăm nhìn vào cái tên chết tiệt kia. Hắn cư nhiên dám nhìn dưới váy của cô? Trúc Hoàng theo phản xạ đưa tay chặn lại chiếc váy.

Quốc Bảo xoay người rời đi không nói gì nữa. Trúc Hoàng tức giận muốn tìm đâu đó để xả giận, để đấm, để đá, để đập cho nát, cho chết, cho hư, cho nổ tung tất cả mọi thứ. Sỉ nhục mà!

"Tiểu Hoàng, em không sao chứ?" Thấy vẻ mặt của Trúc Hoàng càng ngày càng đen lại, Quân lo chắc khi cậu chưa tới thì cô bị đám kia bắt nạt nhiều lắm rồi.

Nghe tiếng, Trúc Hoàng vẻ mặt lạnh tanh nhưng lại tỏa ra ác khí hướng Quốc Bảo mà nhắm tới. Giọng nói đều đều, trầm trầm càng nghe càng cảm thấy sợ.

"Ờ, đang rất muốn giết người."

Con mèo màu hồng nằm trên vai của Trúc Hoàng cảm thấy lông tóc mình dựng đứng thì ngẩng đầu nhìn xung quanh. Nhìn rõ trong đôi mắt của cô gái kia đầy tơ máu, gân xanh nổi trên trán gắt gao nhìn xa xa, nếu nhìn kĩ hơn cũng có thể thấy cô đang tỏa 'đấu khí' nữa.

"Meo meo, meo meo." Nhã quay sang Quân, vẻ mặt tái xanh cầu cứu.

Quân đưa tay ẵm lấy Nhã, rồi quay sang Tiểu Vĩ cùng nhau cao chạy xa bay. Trúc Hoàng tức giận hướng bảng thông báo tung một đấm, bảng thông báo liền nứt làm đôi.

End

















Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ