Tập 27: Trúc Hoàng Kỳ Lạ? Trong Biệt Thự Có Con Ma.

3.8K 200 26
                                    

Ra chơi, Trúc Hoàng cùng Nhã từ từ đi xuống căn tin để ăn sáng, Quân thì lẽo đẽo phía sau. Trúc Hoàng đang trong thân phận La Trúc, và vẫn còn bị hiểu lầm vì Liên Ngọc cho nên khi thấy cô xuống cả căn tin đã trở nên u ám.

"Hình như mình không được chào đón ở đây rồi nhỉ?" Trúc Hoàng trơ mắt thở một hơi dài, tay khoanh trước ngực ung dung mà nói.

"Đương nhiên rồi!" Phía bàn kế bên, Kiến Minh ngồi đó đưa đôi mắt liếc nhìn Trúc Hoàng.

"Nhìn nữa bà móc mắt ra!" Trúc Hoàng khó chịu liếc sang, kì thật cô rất ghét những ánh mắt khinh bỉ và những cái liếc nhìn này.

"Cô dám?" Kiến Minh nheo mày nhìn Trúc Hoàng đe dọa.

"Thôi! Dừng ngay việc này!" Thấy bầu không khí đang căng thẳng nên Quân chen ngang tầm mắt của Trúc Hoàng.

Cái tên Kiến Minh đó, phải giết! Trong phút chốc, Trúc Hoàng nheo mày lại tức giận vô tình để lộ sát ý trước mặt Quân.

Quân cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trúc Hoàng như này, nhưng mà tính Trúc Hoàng rất thận trọng bây giờ lại vô ý để lộ sát ý trước nhiều người như vậy thì cũng có đôi phần ngạc nhiên. Dường như mấy ngày hôm nay cô có chút không bình thường.

"Meo" Nhã vươn vai, ngáp một hơi thật dài rồi đưa tay khều khều Trúc Hoàng.

Nhờ Nhã nên bây giờ Trúc Hoàng mới choàng tỉnh vội thu sát ý lại sau đó kéo Quân đi kiếm chỗ ngồi mà ăn sáng. Tuy là gần góc tường nhưng vẫn bị đám học sinh kia soi mói, liếc nhìn.

"Tiểu Hoàng ăn gì?" Quân nhìn Trúc Hoàng vui vẻ, hớn hở.

"Cái gì cũng được." Cô gác tay ra sau ghế, ngửa đầu lên đưa mắt nhìn trần nhà.

Quân khẽ nheo mắt, giọng của Trúc Hoàng không giống thường ngày, bây giờ nghe có vẻ u buồn xen lẫn lạnh lùng. Đôi mắt của cô bây giờ ra sao thì cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy được, tất cả về cô bây giờ thay đổi, cậu hoàn toàn không hiểu con người trước mắt mình nữa, có thật là La Trúc không... Hay là một người hoàn toàn khác? Một con người sâu xa, bí ẩn hơn những gì cậu đang thấy?

"Tiểu Hoàng..." Quân nhìn vào cô gái trước mặt với ánh mắt kiên định.

"Chuyện gì?" Trúc Hoàng vẫn giữ nguyên tư thế mà đáp.

"Trả lời anh một câu hỏi có được không?" Quân hạ giọng trầm, nghe nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nghe tiếng của Quân hơi khác, Trúc Hoàng cúi đầu nhìn Quân. Vẫn là ánh mắt như bình thường đó, xem ra khi nãy cậu vô tình làm tâm tư Trúc Hoàng thay đổi.

"Nói đi."

"Em... Có thật là La Trúc không vậy? - Quân nắm chặt hai tay, mong đợi câu trả lời từ người con gái phía đối diện.

Nghe như vậy, Trúc Hoàng ngẩn người ra một lúc. Khóe môi chợt cong lên một nụ cười tà mị, đôi mi hơi nheo lại đầy quyến rũ, hai tay đan lại chống lên bàn, Trúc Hoàng đưa cằm mình dựa vào tay rồi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Quân.

"Cậu đoán thử xem?"

Quân đột nhiên mở to mắt nhìn, cô gái kia thật xinh đẹp quá mức, đôi mắt kiều diễm xen kiêu ngạo nheo lại, nụ cười tà mị trên đôi môi không son mà đỏ. Quả thật huyền bí! Quả thật kiêu ngạo! Ai thấy cảnh này cũng phải choáng ngộp với vẻ đẹp tà mị, kiêu sa này.

Tối đến, khoác trên người bộ hắc phục cùng chiếc mặt nạ màu bạc, khẩu súng để bên hông. La Trúc Hoàng xuất hiện bên trong biệt thự sớm nhất để một mình tham quan nơi này.

"Từ sáng tới giờ chỉ nằm một chỗ khiến tôi uể oải quá." Nhã phóng xuống đất rồi vươn vai.

"Đi một vòng nào, đừng ở đó than thở nữa." Trúc Hoàng bước đi phía trước tay cầm đèn pin, vì nơi này ít khi đến nên cả bang thống nhất không đóng tiền điện, bây giờ khắp nơi tối đen như mực khiến Trúc Hoàng hối hận vì quyết định ngu ngốc đó.

"Nơi này rộng kinh đấy chứ." Trúc Hoàng đưa tay mở một cánh cửa ra vẻ mặt bình thản soi đèn pin vào bên trong.

"ÉC!!!" Nhã bỗng dưng rùng mình khi thấy bên trong cánh cửa là một cô gái với bộ đồ trắng, nước da trắng nhợt nhạt, đôi mắt đỏ ngầu, từ trên xuống dưới toàn là máu và hơn hết chân cách đất lơ lửng.

Trúc Hoàng nhìn thấy nhưng vẫn bình thản đóng cửa rồi đi nơi khác, Nhã thì đứng tim nhanh chóng bám theo sau Trúc Hoàng. Đi đến bên cửa sổ, Trúc Hoàng bước lại nhìn ra ngắm cảnh bên thì cái con khi nãy thò đầu ra trợn to mắt nhìn Trúc Hoàng, máu chảy xuống từ người nó rơi tí tách rơi đất.

"Á Á Á Á!" Nhã hốt hoảng, ba hồn bảy phách gần như bay hết. Lần đầu nhìn thấy một con ma mà lại đi sợ con ma khác, hàng hiếm cần bảo tồn.

Trúc Hoàng vẫn vẻ mặt bình thản quay đi nơi khác, Nhã ba chân bốn cẳng hết tốc lực rồi chạy theo sát Trúc Hoàng. Đi đến cầu thang, Trúc Hoàng lại trơ mắt nhìn con ma đó thắt cổ treo mình phía trên, các bậc thang đều dính máu. Cô vẫn không màng tới mà bước lên cùng Nhã đi lên tới tầng trên.

"Trên này đẹp thiệt..." Trúc Hoàng nhìn xung quanh vui vẻ mỉm cười.

Nói này được ánh trăng chiếu sáng, hành lang rộng cùng những cột nhà được điêu khắc tỷ mỹ, nếu bây giờ nói với Trúc Hoàng rằng cô là xuyên tới thời Âu cổ thì Trúc Hoàng cũng tin.

"Trúc, Trúc, Trúc, Trúc, Trúc, Trúc Hoàng!" Nhã cả người run bần bật nhìn lên phía trước.

Lại cái con nhây... Ý lộn! Lại cái con ma đó, nó ngửa người rồi bò lại chỗ Trúc Hoàng với tốc độ nhanh nhất, mặt mày thì máu me tùm lum, tóc nó kéo lê trên đất cùng váy trắng. Đến trước Trúc Hoàng nó còn gầm gừ mấy tiếng, nụ cười thoáng chốc vụt mất trên môi, Trúc Hoàng lạnh lùng nhìn xuống nó rồi đưa tay nắm tóc nó kéo đi xềnh xệch, Nhã vì sợ ở một mình nên cũng lấy hết can đảm bám theo sau.

Đi lên mấy tầng lầu, qua mấy hành lang, Trúc Hoàng nắm tóc con đó lôi đi mặt không biến sắc, còn con ma đó thì la lối om sòm, vùng vẫy muốn thoát ra, Nhã vì thấy sợ con ma nên không dám đi lại gần. Đi đến sân thượng, Trúc Hoàng một cước đá bay cánh cửa ra vào sân thượng rồi mạnh tay kéo con ma đó đi ra bên ngoài.

"Trúc Hoàng, đợi đã!" Nhã nhanh chóng bám theo.

"Lần sau gặp chị đây thì nhớ trốn! Để chị thấy mày lần nữa là không nhẹ nhàng như này đâu!" Trúc Hoàng vẫn cái vẻ mặt lạnh tanh đó mạnh tay kéo tóc con ma sau đó quăng thẳng xuống lầu.

"Á á á á á..."

Chỉ nghe tiếng la của con ma đó từ từ nhỏ dần rồi biến mất, Nhã ngồi kế bên ôm đầu run lẩy bẩy. Trúc Hoàng nở một nụ cười thỏa mãn rồi phủi tay.

"Người ta nói "Nhất quỷ, nhì ma..." nhỏ này thành chúa quỷ luôn rồi chứ quỷ gì nữa trời? - Nhã lo sợ run rẩy.

End

Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ