Ngày đầu tuần, buổi sáng mang theo sương lạnh bao quanh cả mặt đất lẫn bầu trời. Bên trong căn phòng của người con gái đứng đầu cả một băng nhóm, Trúc Hoàng vẫn còn say giấc ngủ thì từ phía bên đầu giường, một cái bóng nhỏ với đôi mắt lóe sáng chồm dậy.
Con vật nhỏ đó "hừ" một tiếng, sau đó leo lên một chỗ cao và phóng xuống.
"BỚ NGƯỜI TA CHÁY NHÀ!"
Nhã hét lên, trong khi đôi chân nhỏ từ trên đạp thẳng vào lưng của Trúc Hoàng khiến cô gái kia tỉnh giấc trong đau đớn. Người ta bảo được thú nuôi đánh thức là một điều rất hạnh phúc. Vâng, bây giờ Trúc Hoàng rất "hạnh phúc".
"Dậy đi, hôm nay hội học sinh đến kiểm tra đầu tuần đó!" Nhã không ngừng la hét trong khi nhảy nhót trên người của Trúc Hoàng.
Trúc Hoàng không phản ứng.
"Nè, Trúc Hoàng. Có nghe tôi không vậy hả?" Nhã dừng lại, mặt nhíu mày quay sang Trúc Hoàng.
Trúc Hoàng không phản ứng.
"Ê, Trúc Hoàng." Nhã bước lại gần đầu của Trúc Hoàng ngồi xuống.
Trúc Hoàng không phản ứng.
"Trúc Hoàng?"
Thông báo, Trúc Hoàng không phản ứng.
Có nên gọi xe cứu thương không nhỉ? Nhã u ám nhìn Trúc Hoàng nằm đó, trong lòng thầm lo sợ.
30 phút sau, Trúc Hoàng ôm Nhã ngồi trên xe của La Bảo và được anh đưa đến trường. Sự im lặng bao trùm đầy ngột ngạt, Trúc Hoàng vẻ mặt chán ghét nhìn ra ngoài, chứ thật ra đang đau lưng lắm.
Tới trường, La Bảo xuống xe mở cửa cho Trúc Hoàng bước xuống. Sự việc này thu hút rất nhiều sự chú ý của nữ sinh nên khiến Trúc Hoàng không mấy vui vẻ. Ở cổng trường, Quân vừa thấy cô bước ra khỏi xe thì lao về phía Trúc Hoàng, trông rất gấp gáp.
"Tiểu Hoàng."
Vừa bước tới cách Trúc Hoàng chừng vài mét, Quân đột nhiên nhăn mặt dừng lại khi thấy La Bảo đã đứng trước chắn cho Trúc Hoàng. Hai người này không biết vì sao lại hận thù nhau sâu đậm như thế, mỗi lần gặp mặt là khiến cả một bầu không khí lạnh ngang tầm nam cực.
"Ý gì?" Quân khó chịu nhìn La Bảo.
"Cậu nhanh chóng biến." La Bảo cười khẩy.
"Trả lại nguyên câu!" Quân nhướng mày.
"Muốn chết?" La Bảo trừng mắt nhìn Quân.
"Solo?" Quân trừng mắt nhìn La Bảo.
Trong khi hai người kia đang cãi nhau thì Trúc Hoàng lẫn vào đám đông và đi vào lớp. Hôm nay ở bảng thông báo không hiểu vì sao lại đông người, nó thu hút ánh nhìn của Trúc Hoàng nhưng cô lại lờ đi. Bước tới lớp, cánh cửa lớp bị đóng hờ khiến cho Trúc Hoàng hơi khó hiểu. Cô nhìn lên trên thì thấy một xô nước được đặt trên cánh cửa. Cười nhạt nhẽo, Trúc Hoàng nhìn quanh rồi bỏ đi ra cửa sau của lớp và mở cửa đi vào.
Vừa bước vào, những ánh nhìn kì quặc hướng đến Trúc Hoàng khiến cô cảm thấy có gì đó rất kì lạ. Vừa ngồi xuống ghế thì từ phía trước hớt hải Tiểu Vĩ chạy tới, hốt hoảng kéo tay Trúc Hoàng rời đi. Gần cầu thang, Tiểu Vĩ dừng lại rồi quay sang nhìn Trúc Hoàng nghiêm trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
Lãng mạnCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...