Khi bầu trời bị màn đêm nuốt chửng, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của mặt trăng, phía trên cao thêm một ít ngôi sao nhỏ lấp lánh. Người con gái đứng phía trên một tòa nhà cao tầng tựa như đọa thiên sứ khoác trên người một bộ cánh đen tuyền. Mái tóc trắng tung bay tựa như phát sáng, đôi huyết nhãn mở to chăm chú nhìn về phía xa, chiếc áo khoác đen bị gió mạnh tốc bay về phía sau. Mặc dù khuôn mặt đã bị che khuất bởi chiếc mặt nạ bạc nhưng lại không thể che khuất đi vẻ đẹp áp bức người của cô gái ấy. Khung cảnh khiến người khác động tâm nhưng cũng khiến người khác rùng mình sợ hãi.
Lúc sáng, khi nghe được tin thủ lĩnh của trường Kande sắp trở về khiến Trúc Hoàng một phen khiếp vía. Thoáng chốc toát ra luồng khí lạnh, nếu không nhờ Nhã đột nhiên cử động kéo Trúc Hoàng về thì có trời mới biết đến khi nào cô mới hoàn hồn trở về thực tại.
Thấy xung quanh đỡ ngột ngạt hơn, Vũ Minh nghiêm giọng nhìn về phía Trúc Hoàng.
"Chuyện này cứ để tôi giải quyết."
Nghe vậy, Trúc Hoàng cũng lạnh nhạt nhìn về phía Vũ Minh im lặng một hồi lâu. Sau đó mới ngã người ra sau ghế, nhạt nhẽo nói.
"Khỏi, tôi sẽ tự nghĩ cách, tên đó đang ở nước nào?"
"Nước Anh." Thế Lâm nhẹ giọng.
Trúc Hoàng im lặng suy tư một lúc thì cười khẩy, cái này đúng là ông trời giúp cô mà. Hai chị em nhà kia vừa đi ra nước ngoài vì sự nghiệp của ba, mẹ bây giờ có một người sắp về. Nhưng trùng hợp thay bây giờ họ đang ở cùng một nước.
"Chuyện này... Sẽ nhanh chóng giải quyết thôi."
Nói rồi, Trúc Hoàng đứng dậy tay ôm theo con mèo của mình sau đó hướng cửa phòng đi tới. Thấy Trúc Hoàng định bỏ ra về, Thế Lâm và Vũ Minh giật mình nhìn theo. Thế Lâm đứng dậy, mất bình tĩnh nói.
'Trúc Hoàng!"
Tay đặt trên nắm cửa, Trúc Hoàng tà mị quay lại cười, trước khi bỏ đi còn không quên để lại lời nhắn.
"Chuyện này tôi tự mình biết cách xử lí, hai người đừng có nhúng tay vào."
Và đi mất, để lại cho Thế Lâm và Vũ Minh một cảm giác khó tả trong lòng. Họ nhìn nhau lo lắng có, bối rối có, sợ hãi có. Nhưng vẫn là đi tin tưởng Trúc Hoàng, giao mọi chuyện cho cô.
Trở lại bây giờ, hiện đã là 11 giờ tối. Trúc Hoàng bật nhảy qua phía tòa nhà đối diện, nhẹ nhàng rơi xuống bên kia. Hôm nay cô đi làm chuyện xấu, không đem theo mèo nên hành sự rất thoải mái. Trúc Hoàng ung dung mở cửa sân thượng, tiến vào tòa nhà kia không ngại ngùng.
Đây nói chung là trụ sở, là căn cứ bí mật của trường Kande ai ai cũng biết tới. Nhất Trí Dương chính là chọn nơi này làm căn cứ nhỏ để tụ họp một nhóm du đãng cho trường mình. Vậy mà lại nổi tiếng đến mức ai cũng không dám đến gần. Bây giờ có cơ hội 'tham quan', Trúc Hoàng không chỉ vui mà trong lòng còn xuất sắc vui.
Nơi này lâu lâu được nâng cấp, bây giờ phải nói là một căn nhà dành cho học sinh trường Kande. Hễ là học sinh trong nhóm thì có thể ra vào tùy thích, ở bao lâu thoải mái. Xung quanh còn có gắn camera, nhìn còn hơn cả khách sạn mà trường Kande mua nữa.
Ở phòng điều khiển, một thanh niên đang ngồi ở ghế xem lại từng màn hình thì giật mình, đứng phắt dậy khi thấy ở gần tầng thượng, phía cầu thang có một bóng người mặc áo đen ung dung đi đi lại lại. Mái tóc vừa dài, thân thể lại thon thả cơ bản nhìn sơ qua cũng biết là con gái. Nhưng trong nơi này, làm gì có đứa nào là nữ? Chẳng lẽ thằng nào rảnh rỗi đi mặc đồ gái troll người ta sao?
Hắn ta nhanh chóng bật nút cảnh báo, chuông vang lên ở từng phòng, từng hành lang, từng tầng. Tất cả nghe tiếng chuông đều bỏ qua việc mình làm lập tức chạy đi, thông báo từ loa vang lên.
[Mọi người chú ý, có người đột nhập vào căn cứ bằng đường sân thượng. Bây giờ đang đi xuống các tầng dưới. Số lượng chỉ có một người, hơn nữa lại là nữ]
Một số nơi nghe xong thông báo liền cười đắc ý, một số kinh ngạc, một số không tin, một số lại khinh bỉ.
"Này này, có phải mớ ngủ không vậy ku? Ai khùng khùng lại dám đột nhập vào đây một mình, hơn nữa lại là nữ."
Người gần đó hưởng ứng.
"Phải phải."
Phía tầng trên, Trúc Hoàng nhìn lên loa thông báo nở nụ cười mỉm. Sau đó lại quay đi tiếp về phía trước. Những người từng gặp qua cô đều bị đánh bại ở phía sau lưng run rẩy kêu đau. Một số ngất đi, một số thì không dám gượng dậy.
Dù gặp là đánh nhưng Trúc Hoàng vẫn không giết. Dù sao đây cũng là học sinh trường Kande, có thể còn lợi dụng được nên cô không muốn gây thù với họ. Tất cả ai gặp được Trúc Hoàng ở trong tòa nhà này đều bị đánh bại, Trúc Hoàng thì vẫn cứ khí thế ấy đi tới phòng điều khiển.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù cô dư sức đánh với bọn này nhưng hết người này lên lại người kia tới, Trúc Hoàng không khỏi mệt mỏi thở dốc. Cô tự hỏi vì sao mình lại đi chậm như vậy, bây giờ mới nhanh chân chạy đi.
Phòng điều khiển.
Khi tất cả bị đánh bại hết, Trúc Hoàng mạnh mẽ đánh cửa, bước vào khí thế. Những người ở đó đều chứng kiến thực lực của cô nên không khỏi run rẩy, không ai dám động đậy, thậm chí thở mạnh. Trúc Hoàng bước đi về phía trước, tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống nghỉ mệt.
"Rốt, rốt cuộc cô muốn cái gì?" Một cậu trai đeo kính sợ hãi cất tiếng, cả người không ngừng được cứ run lên.
"Tôi muốn gì... Cũng không tới lượt cậu quản." Trúc Hoàng cười nhẹ, xoay xoay ghế.
Sau đó, cô quay ra sau xóa hết dữ liệu camera vừa nãy đi. Tất cả đều hốt hoảng, muốn xông tới nhưng không thể vì hoảng sợ. Phía dưới chân của cậu trai lúc nãy quăng đến một chiếc điện thoại nhỏ.
"Gọi đi." Trúc Hoàng thanh âm kiêu căng nói.
Đám kia cơ bản đã nhặt điện thoại lên, bây giờ mới khó hiểu nhìn sang.
"Gọi cho ai cơ chứ?"
"Nhất Trí Dương, thủ lĩnh của các người." Trúc Hoàng không vui không buồn cất tiếng.
Nghe xong tên tất cả đều rùng mình, ánh mắt thất hồn nhìn về Trúc Hoàng. Thấy không ai lên tiếng, Trúc Hoàng mới cười nhẹ.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...