Tập 22: Sợi Dây Chuyền

4.4K 201 13
                                    

Từng bước, từng bước... Tiểu Vĩ bước từng bước đến bên Nhã khiến cho trái tim nhỏ nhắn của Nhã gần như muốn nổ tung vì sự hồi hợp và sợ hãi. Nếu như thân phận của Nhã bị lộ trước con Minh Liên Ngọc kia thì chắc chắn đám hậu cung của ả chả tha cho cô nữa đâu. Dù Trúc Hoàng ở đây, dù có cả bang phái của anh chị cô thì cũng không thể chống trả nổi 5 bang đứng trong top 10 bang mạnh nhất thế giới ngầm đâu.

Quả thật Tiểu Vĩ rất là nhạy cảm với La Trúc! Trúc Hoàng ung dung nhìn Nhã, vẻ mặt đầy vẻ thờ ơ và thản nhiên càng khiến cho Nhã muốn hộc máu ngay tại chỗ, vì sao không giúp cô giải vây?

Quân giết mèo!!! Nhã đưa đôi mắt nhìn viên đạn nhìn sang Trúc Hoàng tức giận gào thét trong tâm.

"Hắc... Xì!" Quân đứng kế bên hắc xì một cái, rồi đưa tay lau mũi nhíu mày, không hiểu vì sao lại hắc hơi.

Nhã quay đầu chạy đi, định phóng ra cửa sổ để trốn Tiểu Vĩ, nhưng Tiểu Vĩ lại nhanh hơn một bước tóm lấy Nhã trong không trung và kéo về. Tiểu Vĩ tay ôm ngang bụng rồi xoay mặt Nhã về phía mình, Nhã cố gắng kháng cự.

"A... Nó rất giống con mèo bị phun sơn mình từng thấy!" Tiểu Vĩ hét lên đầy ngây thơ.

Dù có ra sao thì cô ta cũng không tin vào tâm linh đâu, Trúc Hoàng quay đi về chỗ của mình.

Rắc.

Tiểu Vĩ mạnh tay bẻ đầu của Nhã quay sang nghe một tiếng giòn tan. Nhã hồn bay phách lạc mà cứng đờ ra. Quân nhìn Nhã rồi hốt hoảng, ớn lạnh cả xương sống.

"Cú đó chắc đau lắm nhỉ? Mà đúng hơn là còn sống không vậy?" Quân tái xanh mặt.

"Sao nó nằm im re luôn rồi?" Tiểu Vĩ nắm hai chân trước của Nhã bằng một tay, tay kia chống eo nheo mày khó hiểu.

"Tiểu Vĩ... Bộ cậu muốn làm mèo 7 món à?" Quân từ sợ hãi chuyển sang điếng người, cô bạn Tiểu Vĩ này dù sao cũng không nên ngược đãi động vật chứ.

"À đúng rồi, La Trúc! Thầy kêu tôi mang cái này đến cho cậu, lúc trước cậu nghỉ học nên chưa làm kiểm tra, nên làm ngay đi!" Tiểu Vĩ quăng Nhã đi rồi bước tới bàn Trúc Hoàng đập một tờ giấy xuống.

"Bắt mèo!" Quân nhanh chóng nhảy lên cao ôm lấy Nhã.

"Bắt... Bắt đẹp lắm..." Nhã nằm gọn trong tay Quân, hai mắt quay vòng vòng.

Chỗ Trúc Hoàng, cô đưa tay chống cằm rồi xem xét cái tờ giấy kiểm tra vẻ mặt lạnh nhạt. Tiểu Vĩ nhìn Trúc Hoàng đầy nghi vấn, Trúc Hoàng xem xong tờ giấy lại thở dài. Mấy bài này quá dễ với cô, mấy cái này học từ khi cô mới 13 tuổi tới giờ, bây giờ nhìn lại thì thấy nản cả ra.

"Dễ quá... Tôi không làm!" Trúc Hoàng nheo mày khó chịu, rồi quăng tờ giấy đi, nhanh chóng đứng dậy quay đi ra khỏi lớp.

"A! La Trúc... Cậu bỏ chạy à?" Tiểu Vĩ tức giận hét lớn: "Có phải vì đề khó quá nên cậu bỏ chạy đúng không?"

Nhã định thần lại nhìn theo bóng dáng của cô gái kia, bóng lưng kia tuy nhỏ bé nhưng lại trưởng thành hơn Nhã rất nhiều và cứ như cô gái kia đang cố che giấu đi một điều gì đó... Một điều gì đó trong trái tim sắt đá ấy.

"Ánh mắt khi nãy hoàn toàn cô độc." Quân nhìn theo Trúc Hoàng.

Trên hành lang, Trúc Hoàng cúi đầu đi một mạch đến phòng y tế... Để ngủ! Nhưng trong trí óc của cô lại hiện lên những hình ảnh của một cô bé 4, 5 tuổi, màu tóc trắng bị nhuốm màu máu và trên người cũng một mùi máu tanh hôi. Đôi mắt hai màu vàng đỏ đột nhiên chuyển hóa thành màu đỏ hung, lướt nhìn những con người to lớn kia nở nụ cười khoan khoái. Phía sau, đầy những thi thể của những đứa bé bằng tuổi nằm trên một biển máu.

"Chậc, vì sao lại nhớ tới chứ?" Trúc Hoàng tặc lưỡi, tay nắm chặt thành nắm đấm bước đi càng nhanh hơn.

Rầm.

Trúc Hoàng vừa va vào ai đó chưa kịp định thần lại thì bàn tay của người đó ôm ngang eo rồi kéo cô về phía mình. Cô ngẩng mặt nhìn lên, mái tóc như con nhín mang màu trắng, đôi mắt màu lam biển đáng sợ nhìn vào Trúc Hoàng, là Mạc Quốc Bảo.

"Buông!" Trúc Hoàng đang rất khó chịu nên không giữ bình tĩnh mà thốt lên một tiếng.

Mạc Quốc Bảo cũng buông tay ra liếc nhìn thân ảnh bé nhỏ đang căm phẫn vì cái gì đó đứng trước mặt mình. Trúc Hoàng liếc lên nhìn Quốc Bảo rồi đi ngang qua như người xa lạ. Quốc Bảo cũng không muốn phiền phức nên quay đi. Dưới chân nghe một tiếng "rắc", ngước xuống nhìn cậu thấy một sợi dây chuyền hình ngôi sao màu bạc bị cậu đạp dưới chân.

Cậu tái xanh mặt nhìn sợi dây chuyền, rồi khom xuống nhặt nó lên. Nó được khắc bởi một bàn tay khéo léo, đường khắc tuy không đều nhưng vẫn rất cân đối, nó đã mài giũa kỹ lưỡng, vì phía bên của mặt dây chuyền rất trơn láng, chắc người đã làm nó không muốn người đeo bị vết khắc làm cho bị thương. Nhìn như vầy, xem ra hình dạng thật của hình ngôi sao này là một miếng sắt được mài bóng hình chữ nhật.

"Tại sao lại phải khắc? Kêu chuyên gia làm là xong mà?" Quốc Bảo nhíu mày nhìn sợi dây chuyền, tay cậu lật lại mặt sau. Bất giác mở to mắt, phía sau mặt dây là một chữ Trúc và chữ T bị cắt đi.

"Trúc T?" Quốc Bảo nhìn vào mặt chữ rồi im lặng nghĩ suy xem ai có tên là T?

"Quốc Bảo!" Từ xa, Minh Liên Ngọc và Lưu Kiến Minh bước lại.

Quốc Bảo giơ tay lên cao, sợi dây chuyền nhanh chóng trượt vào ống tay áo như ảo thuật.

"Sao vậy? Hồi nãy mình thấy cái gì đó trên tay cậu đấy!" Liên Ngọc nghiêng đầu tỏ ra dễ thương mặc dù chính cô đã dễ thương rồi

Quốc Bảo lắc đầu mấy cái, rồi để tay xuống sợi dây chuyền lại rơi ra vào lòng bàn tay của cậu, sau đó cậu nhanh chóng cho vào túi quần. Kiến Minh nhanh mắt nhìn thấy rồi cười khẩy, bước tới bên Quốc Bảo vỗ vai nói nhỏ: "Muốn tặng quà à? Cố lên!"

Kiến Minh dù sao cũng là con trai, cũng biết ghen chứ. Nhưng thôi, ai trong trường chả biết Liên Ngọc yêu tất cả bọn họ chứ? Nên vì người mình yêu chịu đau chút xíu cũng có sao.

"Không phải." Quốc Bảo không nhìn mà trả lời.

"Không phải gì cơ?" Liên Ngọc nhíu mày, ánh hào quang tỏ ra (mù mắt tác giả) lung linh khắp nơi.

"Không có gì." Nói xong Quốc Bảo bước tới đi bên Liên Ngọc, rồi cả hai đi trên hành lang.

Kiến Minh quay lại nhìn Quốc Bảo âm trầm cười nhẹ: "Cậu không muốn vậy thì để tôi!"

End

Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ