"Sao lại có thể như thế được!?" Thế Lâm kích động, đứng dậy hai tay đập bàn.
Trúc Hoàng vẫn dửng dưng không chịu nói gì, môi mỉm cười thần thần bí bí. Tiểu Mạn và Dịu Hương nhìn nhau không nói, vẻ mặt nhăn lại cực kì khó coi. Vũ Minh lắc đầu rồi nhìn sang Trúc Hoàng trông chờ một câu trả lời.
"Ý của tôi, mọi người dám phản đối?" Trúc Hoàng liếc nhìn về cả đám đang ngu ngơ kia, tay từ từ nắm lại thành đấm.
Cả đám 'chạy vặt' đang đứng phía sau vừa lắc đầu vừa lắc tay biểu tình ý kiến. Thế Lâm và Vũ Minh nhìn đám đàn em của mình như vậy thì cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên sau đó mới quay sang nhìn Trúc Hoàng.
"Cô làm gì đám đó rồi?" Thế Lâm hướng tay về phía đám kia, vẻ mặt không mong đợi nhìn Trúc Hoàng.
Vẻ mặt giả ngây, Trúc Hoàng vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi. Thấy thế, Vũ Minh và Thế Lâm càng tò mò về những gì mà Trúc Hoàng gây ra cho đám đàn em và cũng không muốn biết chuyện đó. Tiểu Vĩ thấy mọi người không để ý đến mình thì từ từ chuồn đi.
"Nè gái, gái định đi đâu?" Trúc Hoàng cười tít mắt quay sang Tiểu Vĩ.
Một đám to con đứng trước mặt Tiểu Vĩ chặn lại, sau đó xách nhỏ lên để lại trên ghế rồi rời đi. Mọi người tập trung nhìn Tiểu Vĩ sau đó quay sang Trúc Hoàng.
"Cô thật sự định để nhỏ này vào bang sao?" Vũ Minh nhíu mày.
"Dù là chủ bang nhưng tôi không đồng ý!" Thế Lâm khó chịu nói, sau đó ngồi xuống ghế tức giận.
Trúc Hoàng rót một tách trà khác để uống sau đó đặt nó lên bàn.
"Ai không phục, ra đây!"
Tất cả im lặng nhìn Trúc Hoàng.
"Đánh với tôi một trận để quyết định nào!"
Cả đám lạnh sống lưng rồi tự mình làm chuyện khác, cố đánh trống lảng. Trúc Hoàng chớp chớp mắt nhìn sang Thế Lâm, Thế Lâm quay hướng khác, Trúc Hoàng nhìn Vũ Minh, Vũ Minh uống trà, Trúc Hoàng nhìn đám đàn em... Bọn họ nín thở.
"Tôi nghĩ lại rồi, cậu là chủ bang nên đều là do cậu quyết định." Thế Lâm quay sang Trúc Hoàng, vẻ mặt nghiêm túc.
"Ừm, bây giờ thì tôi cần một người chỉ dẫn cho Tiểu Vĩ, để cô ấy quen dần với xung quanh." Trúc Hoàng nhìn xung quanh một vòng rồi tay chỉ vào Tiểu Vĩ.
Nhỏ thót cả tim khi mọi người quay sang nhìn Trúc Hoàng và nhìn xung quanh mình. Ai ai cũng nhìn Tiểu Vĩ, nhìn mặt nhỏ như sắp thăng thiên tới nơi và cả người cứ run lên bần bật. Đang phút căng thẳng, từ cửa chính Quân bước vào chỗ tiếp khách.
"Đang làm gì đó?"
Thấy có người quen, Tiểu Vĩ liền vọt tới tay kéo tay níu hốt hoảng cầu cứu. Quân mới bước vào nên không hiểu chuyện gì nên cũng rất lúng túng quay sang Trúc Hoàng. Cô thì chỉ cười cười rồi uống tách trà của mình.
"Quân Quân Quân Quân, cứu cứu cứu... Cứu!" Tiểu Vĩ hốt hoảng, gấp rút nói.
"Hả? Ể? Cái gì? Sao cơ?" Quân khó hiểu nhìn xung quanh rồi quay sang Tiểu Mạn và Dịu Hương.
Hai người kia giả vờ không biết rồi bẻ đầu Quân sang hướng của Vũ Minh và Thế Lâm. Hai người bọn họ cũng nhìn hướng khác không quan tâm.
"Nè, có chuyện gì thế? Sao ai cũng im lặng hết vậy?"
Trúc Hoàng cười nhẹ rồi đứng dậy bước tới chỗ của Quân, đưa hai tay vỗ vai của Quân mấy cái.
"Tôi thấy cậu có tiềm năng đấy, đồng ý không?"
Quân cũng ngơ ngác không nghĩ gì nhiều, hỏi có tiềm năng nhưng tiềm năng gì? Nếu là Trúc Hoàng nói thì có lẽ... Không nên tin. Nhưng nếu nói 'không' thì chẳng lẽ nói mình không có tài năng gì.
"Ừ, đồng ý." Quân nhỏ giọng.
Trúc Hoàng cười nhẹ với nụ cười hạnh phúc sau đó quay lưng lại, chân đạp lên bàn hét lớn.
"Hôm nay Quân, Thế Lâm và Vũ Minh sẽ là người chỉ dẫn cho Tiểu Vĩ! Mọi người cùng nhau giúp đỡ cô ấy quen với nơi này, thế thôi!"
Vũ Minh đang uống trà liền phun một ngụm nước trong miệng ra và ho sặc sụa, Thế Lâm cũng giật cả mình đứng dậy khỏi ghế một lần nữa đập bàn. Trúc Hoàng chỉ cười một chút rồi quay đi bước lên lầu.
"Tiểu Mạn, Dịu Hương! Hai người trước đó đến đây có chuyện đúng chứ?"
"Ờ ờ, tụi mình cãi nhau với ba... Bây giờ không muốn về nữa." Tiểu Mạn chạy theo Trúc Hoàng, tay khoác tay.
"Phải đấy, bọn tôi có thể ở đây vài ngày được chứ?" Dịu Hương bước đi theo Trúc Hoàng.
"Được thôi, dù sao nơi này cũng có nhiều phòng mà ít ai sử dụng nó, hai người có thể ở lại bất cứ khi nào hai người thích." Trúc Hoàng.
Bọn họ vẫn rôm rả nói chuyện, để lại đây 4 người hết sức căng thẳng cho công việc tiếp theo của mình. Tiểu Vĩ cảm thấy sợ hãi và ngất đi, cả đám cũng chẳng quan tâm gì cho mấy. Thế Lâm đứng hình ngay tại chỗ, Vũ Minh ôm mặt mình ngồi trên ghế không ngẩng đầu dậy nữa, còn Quân vẫn đang ngu ngơ về những chuyện vừa xảy ra.
Từ trên tầng hai, Trúc Hoàng đứng ở lan can nhìn xuống Tiểu Vĩ cười một cái tà mị.
"Xin lỗi nha cô gái, trăm sự sau này... Tất cả phải phiền cô chịu thay rồi!"
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối
RomanceCô tên La Trúc Hoàng 1 nữ sát thủ đầy tài năng, cô rất giỏi về mọi mặt, súng, dao, bắn tỉa, cận chiến,...mọi thứ đều biết nhưng có vài cái thì không mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu đỏ hung, bỉ ngạn loài hoa tượng trưng cho cô cô rất ít khi...