Tập 38: Bình Yên Trước Cơn Bão

2.8K 144 19
                                    

Ngày chủ nhật, một ngày đẹp trời cho buổi tiệc ngoài trời thật đầm ấm và yên vui, nhưng lại có một người không nghĩ thế. Ngoại ô thành phố, cách khá xa trung tâm đông đúc là một ngoại ô yên lặng, thanh bình. La Tú Loan và La Bảo đang cùng nhau dọn ra bữa trưa dưới nắng ấm trong khi Trúc Hoàng đang ngồi ở dưới tán cây vẻ mặt cực kì không vui.

Cách đây 10 tiếng đồng hồ, cũng là lúc 3 giờ sáng. Trúc Hoàng đang yên đang lành nằm ngủ trên giường say giấc, Nhã nằm kế bên đang ngủ bỗng mở mắt, là do một tiếng động từ bên dưới lầu làm cô mèo tỉnh giấc. Cửa phòng từ từ mở ra, Tú Loan bước vào khiến cho Nhã không vui gầm gừ mấy tiếng.

"La Trúc... La Trúc à..." Tú Loan nhẹ nhàng lay cô em gái đang ngủ của mình.

Nghe tiếng gọi, Trúc Hoàng phản ứng lại. Cô ngồi dậy mở mắt nhưng vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ thì bị Tú Loan kéo đi. Trúc Hoàng chỉ kịp nắm lấy cái đuôi của Nhã khiến con mèo tội nghiệp muốn khóc không được muốn gào cũng không xong. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây rồi.

"Chết tiệt con mèo ma, sao lại không kêu tôi sớm hả?" Trúc Hoàng tức giận, đưa tay phải nắm cái lấy đuôi của Nhã kéo lên.

Đáng lẽ hôm nay là một ngày bình yên, Trúc Hoàng sẽ được đọc truyện tranh, ăn bánh, uống trà chiều với sự tự do của ngày cuối tuần mà không ai có thể quấy rầy. Vậy mà lại bị kéo tới đây khiến mọi thứ mơ ước của cô bị phá tan, nên đang rất tức giận và trút lên đầu của Nhã.

"Bỏ tay ra khỏi người tôi đi, rõ ràng đã cào cấu lên tay cô hết mọi cách luôn mà có cô có tỉnh dậy đâu." Nhã khó chịu đưa hai tay trước cào xuống đất cố gắng thoát khỏi tay của Trúc Hoàng.

Từ phía đằng xa, La Bảo dừng tay từ khi nào không hay và đang dán chặt đôi mắt vào người mà chị anh coi là em gái. Nếu hôm nay không đi dã ngoại thì ngay cả anh cũng bị qua mặt bởi người con gái ngồi bên đó. Tuy có dáng người và khuôn mặt y như La Trúc nhưng mái tóc và đôi mắt thì lại mang màu sắc khác biệt. Cả cách cư xử tuy là rất giống với La Trúc khi xưa, nhưng quả thật không phải.

Không thấy cánh tay của em trai mình nữa, Tú Loan dừng tay lại rồi nhìn sang La Bảo. Sau một hồi, Tú Loan nhìn theo ánh mắt của em trai và dừng lại trên cô em gái đang làm gì đó rất quá đáng với con mèo kì quặc kia.

"Sao thế?" Tú Loan cười nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn vào Trúc Hoàng.

Nghe tiếng chị mình, La Bảo quay sang rồi cười nhẹ.

"Không sao, chúng ta làm tiếp đi."

Cả hai lại cùng nhau dọn đồ ăn ra, nhưng La Bảo lại luôn nhìn về phía của Trúc Hoàng với đôi mắt sắc bén. Phía xa, La Trúc Hoàng cảm nhận được có đôi mắt đang nhìn mình nên rất thận trọng trong từng hành động, và đôi mắt luôn giả vờ nhìn quanh nhưng thật ra là liếc về phía La Bảo dè chừng.

La Bảo, anh trai của La Trúc, mình không có thông tin về người này vì mấy quyển tiểu thuyết kia hoàn toàn không đề cập tới, mình chỉ biết được tên, tuổi và hắn luôn du học ở nước ngoài không thể về nhà dù Tú Loan có gọi, nhưng vì sao thì mình không biết, bây giờ lại đột nhiên về nước chỉ vì La Trúc gọi về, hơn nữa hắn ta còn rất thông minh... Ngay cả mình cũng không thể qua mặt! Trúc Hoàng quay sang bên trái bế con mèo lên, vờ cười. Đôi mắt lại hướng về La Bảo đề phòng.

Phía sau, đột nhiên vang lên một tiếng nói quen thuộc.

"Trúc Hoàng à... Cô đang làm gì thế?"

Trúc Hoàng giật mình chớp mắt vài cái rồi nhìn trước mặt, cô đang bế một con mèo đen và nó đang rất tức giận lườm cô, phía sau cô mới là thật sự Nhã. Trúc Hoàng nhìn con mèo đen trước mặt cười trừ, sau đó nhẹ nhàng đặt nó xuống vẫy tay chào tạm biệt, sau đó nhanh tay ôm Nhã vụt chạy đi.

Thấy động tĩnh bên khóe mắt, La Bảo bất ngờ quay sang thì thấy Trúc Hoàng đang chạy quanh cái gốc cây to kia và phía sau là một con mèo đen đang đuổi theo. Anh đơ ra trong vài giây vì thấy cái cảnh đó, sau vài giây thì không nhịn được mà phì cười thu hút sự chú ý của Tú Loan.

"Hửm? Em cười gì thế?" Tú Loan khó hiểu nhìn La Bảo, đôi mắt mở to tròn.

"Không có gì, ta mau mau làm cho xong thôi, giờ ăn trưa sắp tới rồi."

Nói rồi, La Bảo với cái nụ cười kia tập trung vào việc làm khiến Tú Loan càng khó hiểu. Đột nhiên đôi mắt chuyển hướng tới phía gốc cây, Tú Loan nhìn kĩ vào thì thấy em gái của cô đang ôm con mèo màu hồng ngồi trên cành cây để trốn một con mèo đen khác thì hiểu ra sự việc.

"Ra là vậy."

Cô thì thầm.

Bữa dã ngoại đến đây kết thúc, Trúc Hoàng với thương tích trên người ngồi phía sau xe vẻ mặt hậm hực trừng trừng nhìn ra cửa xe, tay ôm chặt con mèo có tình trạng không tốt hơn là mấy. La Bảo lái xe với vẻ mặt khá vui vẻ càng khiến Trúc Hoàng điên máu hơn, nếu không phải vì cái nhìn của hắn thì cô đâu ra nông nổi này? Nhã cũng vậy, thấy cái vẻ mặt hạnh phúc và thản nhiên của Tú Loan cũng khiến tâm trạng nàng bất ổn và trừng mắt nhìn lên người chị mình.

"Hừ... Tuyệt đối từ nay về sau mình sẽ không đi dã ngoại nữa đâu!"

Bất ngờ thay khi lần đầu tiên Nhã và Trúc Hoàng có cùng suy nghĩ.

Nhưng trong lúc mà hai "cô gái" đang "vui vẻ" đi chơi ở ngoại ô, thì trong nội ô đang sắp sửa xảy ra chuyện mà không ai có thể ngờ tới. Ở trong một căn biệt thự gần với trung tâm thành phố nhất, trong căn phòng với nhiều thứ dễ thương và chủ đạo màu lam biển. Minh Liên Ngọc đang nghe điện thoại với vẻ mặt đầy vui vẻ.

"Thật sự là có cả hai tên của trường Kande nữa phải không?"

Bên đầu dây bên kia cung kính trả lời.

[Vâng! Lúc đó ở hiện trường chỉ có Lý Huy Quân của trường Mary và hai tên được cho là trùm của trường Kande là Hoàng Vũ Minh và Trương Thế Lâm thôi cô chủ].

Liên Ngọc cầm một tờ giấy bị nhàu nát lên nhìn vào đó rồi lên tiếng.

"Thế còn cái cô gái bí ẩn gì gì đó?"

[Vâng, cô gái đó cũng có ở đó, hình như còn có một con mèo nằm ở trên vai nữa.]

Nghe vậy, Liên Ngọc nheo mày nhìn vào điện thoại.

"Con mèo? Nó màu gì?"

[Dạ, hơi khó tin nhưng hình như là màu hồng.]

"Gửi ảnh cho tôi về cô ta ngay đi."

Nói rồi, Liên Ngọc tắt máy đợi chờ tin nhắn. Sau một lúc một tấm ảnh được gửi tới, với hình ảnh bị phóng to rất mờ, có thể thấy một cô gái mặc đồ đen, mái tóc màu bạch kim huyền bí và đeo trên mặt một chiếc mặt nạ, đặc biệt còn có một con mèo màu hồng trên vai.

"Con mèo này là của nhỏ La Trúc mà?"

Đột nhiên trên miệng của Liên Ngọc nở một nụ cười bán nguyệt xinh đẹp, nhỏ nhìn vào tấm hình với vẻ mặt đang mưu tính gì đó.

"Nếu mình truyền thông tin của tên Quân đó ra ngoài, không chỉ hai tên trùm của trường Kande bị vạ lây mà còn có con nhỏ La Trúc đó nữa, bởi vì con mèo của nó và con nhỏ trong ảnh giống hệt mà..."

Sau đó, Minh Liên Ngọc cười một mình rồi bỏ điện thoại trên giường bước vào phòng tắm.

End

Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu ĐuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ